"Tiểu Nguyện, hôm qua em ngủ sớm lắm sao?""Vâng, buổi chiều đùa giỡn quá nên tối mệt đi ngủ sớm."
Cô bưng cái đĩa rồi gắp đồ ăn sáng bỏ vào đó, đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên.
Thịnh Bạch mím chặt môi, nhìn cô muốn nói lại thôi.
"Mọi người dậy sớm thế. Đường Nguyện, sao tối hôm qua mới mười giờ mà cậu đã về phòng rồi vậy?" Chu Nguyệt ngáp một cái, xem ra là vừa mới tỉnh ngủ.
"Cảnh sát Hứa đâu, vẫn đang ngủ nướng sao?"
"Anh ấy đi chạy bộ rồi." Thịnh Bạch đáp, "Lúc tôi rời giường có thấy anh ấy."
Hứa Tứ là một người vô cùng kỷ luật, khoảng bốn giờ sáng anh lại đè Đường Nguyện ra làm một lần nữa, nhưng thói quen anh đã dưỡng thành quanh năm vẫn khiến anh đúng bảy giờ tỉnh giấc, ra ngoài chạy bộ buổi sáng.
Đang nói thì mọi người nhìn thấy Hứa Tứ đi qua đây.
Anh mặc áo ngắn tay màu xám, trên cổ còn khoác một chiếc khăn lông màu trắng, vầng trán trơn bóng phủ kín mồ hôi, nhìn qua rất có mùi vị đàn ông.
"Cảnh sát Hứa, qua bên này ngồi đi." Chu Nguyệt chào hỏi anh.
Hứa Tứ gật đầu, bưng đĩa đồ ăn sáng qua.
"Cảnh sát Hứa vẫn luôn kỷ luật như vậy sao, sáng nào cũng phải chạy bộ?"
Hứa Tứ gật đầu: "Ngoại trừ trời mưa thì không đi."
"Vậy bình thường công việc bận rộn như thế, cuộc sống cá nhân xử lý thế nào? Đã có bạn gái chưa?"Chu Nguyệt trời sinh có máu hóng hớt, lúc này cô ấy cười khanh khách nhìn Hứa Tứ, vẻ mặt hứng thú.
"Chưa."
"Vậy cảnh sát Hứa thích mẫu người như thế nào, nếu có người thích hợp tôi sẽ giới thiệu cho anh."
Hứa Tứ bưng ly sữa đậu nành, ánh mắt lơ đãng đảo qua Đường Nguyện đang cúi đầu ăn cơm trước mặt.
"Không cần, tôi đã có người mình thích rồi."
"Ồ?"
Chu Nguyệt nheo mắt lại, tò mò nhếch khóe miệng.
Sao cô ấy lại cảm thấy lúc Hứa Tứ nói lời này là đang nói với Đường Nguyện vậy nhỉ?
Ăn xong bữa sáng, đoàn người bắt đầu xuống núi trở về thành phố.
Lúc đến bọn họ đón xe đến, chỉ có Hứa Tứ là sau đó lái xe tới.
Xe việt dã không gian lớn, ngược lại cũng không có vẻ chật chội.
Thịnh Bạch ngồi ghế lái phụ, mấy người Đường Nguyện ngồi ở ghế sau.
Vẻ mặt Tô San rạng rỡ, xem ra là đã được tưới tắm dữ dội.
"Bánh Trôi Nhỏ, cậu thì sao, tối qua thu hoạch không ít nhỉ."
Tô San ghé sát vào tai Đường Nguyện, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được để nói chuyện.
"Tớ không biết cậu đang nói gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
RomanceGiới thiệu truyện Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa Sau một hồi cầu nguyện sao băng, Đường Nguyện bị buộc trở thành liếm cẩu*.(liếm cẩu: thuật ngữ mạng, ý chỉ trong một mối quan hệ nam nữ, biết đối phương không thích mình nhưng vẫn vứt bỏ liêm sỉ để bám dính kh...