30. Sao dưới đáy thuyền (3)

384 33 2
                                    

Giữa thời gian đóng phim, Hà Gia Hảo cùng Trần Nhược Khát đi cố vấn tâm lý định kì. Thỉnh thoảng Trần Nhược Khát còn phải tham gia các loại hoạt động, lịch trình xếp rất kín. Cậu ngồi trong xe, xem chủ đề trò chuyện trên máy tính bảng. Hà Gia Hảo lấy cơm trưa cho cậu, Trần Nhược Khát nhăn mày một chút, nói: "Không cần."

Không khí ngưng lại ba giấy, Trần Nhược Khát ngẩng đầu, ngoan ngoãn nhận lấy: "Tôi ăn trước đã."

David ngồi ở ghế lái không nhìn thấy đằng sau. Dù sao từ lúc Hà Gia Hảo đi theo, cuối cùng cũng có người trị được cái tính kì quái của Trần Nhược Khát. Đoàn phim có cảnh quay phải sửa đột xuất, thời gian quay thay đổi, cũng nói với Hà Gia Hảo và Trần Nhược Khát. Lúc trước Trần Nhược Khát nghe được chuyện như vậy thì đều lạnh nhạt chẳng nhìn ra là vui hay không. Nên nhân viên cũng không dám trực tiếp tìm cậu.

Hà Gia Hảo còn lấy thẻ của Trần Nhược Khát mua trà chiều mời mọi người ăn. Trần Nhược Khát cầm miếng điểm tâm ngọt của mình, cô bé đóng vai con gái cậu ngó qua dựa vào bên cạnh cậu: "Sao lại không ăn, có phải không ngon bằng người yêu chú làm không?"

Trần Nhược Khát lắc đầu.

Cô bé nói: "Không phải chú cũng chia tay rồi đấy chứ?"

Trần Nhược Khát hỏi: "Cũng?"

Con bé thở dài, nhét miếng bánh to đùng vào miệng. Hà Gia Hảo cùng ngồi xuống cạnh Trần Nhược Khát, cắn một miếng bánh của Trần Nhược Khát, sau đó nói chuyện với cô bé. Cô nhóc lớp 2 này rơi vào một mối tình tay ba. Hà Gia Hảo nghe rất nghiêm túc, muốn cười lại không dám cười.

Quay xong một ngày, nếu có thời gian rảnh thì Trần Nhược Khát sẽ dẫn Hà Gia Hảo ra ngoài hóng gió. Khoảng thời gian này, Lưu Mỹ Lan vẫn cứ gọi điện thoại cho Hà Gia Hảo, Hà Gia Hảo có lúc nhận, có lúc cũng không dám nhận. Mẹ cậu nói câu nào cũng như cứa vào da thịt cậu.

Lúc điện thoại vang lên, Hà Gia Hảo liếc một cái, vẫn nghe máy.

Cậu a lô một tiếng, điện thoại bị Trần Nhược Khát giành lấy. Lưu Mỹ Lan ở bên kia nói: "Hảo Hảo, con về đi rồi mình nói chuyện. Mẹ cảm thấy chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi."

Trần Nhược Khát nói: "Cô định giải quyết thế nào?"

Lưu Mỹ Lan sửng sốt một chút, lại tức, gào lên: "Chuyện nhà tôi cần cậu hỏi à, cậu trả điện thoại lại cho con trai tôi ngay."

Trần Nhược Khát nói: "Cậu ấy hơi mệt, đang ngủ cạnh cháu, không biết bao giờ mới dậy, nếu cô có việc thì cháu sẽ nói lại với cậu ấy, không có việc gì thì cháu cúp máy."

Trần Nhược Khát cúp máy, trả điện thoại cho Hà Gia Hảo. Hà Gia Hảo nhìn Trần Nhược Khát, cười rộ lên: "Một lần nói được hơn 15 chữ luôn nè, xem ra là tức thật rồi."

Trần Nhược Khát nâng kính râm, nói: "Tôi cảm thấy tôi nên tìm An Sở Sở học một khoá dạy cãi nhau, không thì sau này phải đối phó với mẹ cậu kiểu gì đây."

Hà Gia Hảo cười muốn chết.

Trần Nhược Khát nói "sau này" cứ như thể muốn chậm rãi ở bên cạnh cậu thật lâu, nhưng rốt cuộc có thể gắng được đến lúc nào thì cũng chẳng biết. Hà Gia Hảo hiểu tính mình, nói là tốt tính, thật ra là mềm yếu. Cho nên mới thoả hiệp với cuộc đời hết lần này đến lần khác.

[HOÀN|ĐAM MỸ] PHIM CÂM YÊU THẦM - KHƯƠNG KHẢ THỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ