31. Sao dưới đáy thuyền (4)

440 39 2
                                    

Hà Gia Hảo lại quay trở về chăm nom Bách Hảo. Cậu phát hiện thật ra mình cũng chẳng thích nấu nướng cho lắm, chỉ là rất thích đứng trong bếp của Bách Hảo nấu nướng thôi. Đặc biệt là Bách Hảo vào những những lúc đã hết khách, nhân viên phục vụ cũng đã tan làm. Một mình cậu bật radio nghe đài khuya, ở trong bếp tiếp tục nhào bột.

Cho dù Trần Nhược Khát đi làm ở chỗ khác, xong việc vẫn sẽ lên máy bay gấp gáp trở về. Cậu đẩy cửa hông trong bếp, tháo khẩu trang, hôn lên mặt Hà Gia Hảo. Người dẫn chương trình trong radio dừng độc thoại, bắt đầu phát những bài hát xưa cũ.

Họ thường xuyên ngồi rất lâu sau bếp, sau đó lại cùng chậm rãi tản bộ về nhà. Gần đây bà cụ ở cửa hàng tiện lợi trong khu không khoẻ, được con trai con gái đưa vào bệnh viện chăm sóc.

Họ tắm rửa xong nằm lên giường, Hà Gia Hảo ôm eo Trần Nhược Khát, bắt chước giọng điệu của Hà Khánh Quốc nói: "Sau này mày cũng đừng có dẫn thằng bạn trai đó xuất hiện trước mặt bố mẹ nữa." Cậu cười nói: "Sau đó Hà Khánh Quốc phát hiện ra trên chai sữa tắm mình dùng cũng in mặt bạn trai tôi."

Hai người cười rộ lên. Hà Gia Hảo lại nói: "Phần tiền cậu cho tôi mượn để mua quán cơm, tôi sẽ từ từ trả cậu."

Trần Nhược Khát nghiêm túc nói: "Đó là tiền lễ hỏi tôi đưa cho họ mà, sao lại trả được."

Hà Gia Hảo đánh một cú lên vai cậu.

Hai người nhìn nhau bật cười, cười xong lại im lặng. Trần Nhược Khát xích lại gần hôn Hà Gia Hảo, dịu dàng từng chút hôn lên môi cậu. Hà Gia Hảo đáp lại cậu. Cậu trèo lên người Trần Nhược Khát, cởi áo mình ra, đột nhiên nói: "Trần Nhược Khát, tôi còn chưa được nghe cậu gọi anh đâu, tôi lớn hơn cậu mà."

Trần Nhược Khát gối lên tay mình, nhìn cái mặt trẻ con của Hà Gia Hảo, cười nói: "Lớn hơn có ba ngày thôi."

Hà Gia Hảo bất mãn nói: "Hơn ba ngày cũng là hơn."

Trần Nhược Khát bỗng nhiên quay người đè Hà Gia Hảo xuống dưới, nói: "Anh ơi, mai làm bánh mì mật ong hạch đào cho em được không?"

Hà Gia Hảo đỏ mặt. Trần Nhược Khát cúi xuống hôn xương quai xanh của cậu. Lần nào Trần Nhược Khát cũng thế, cứ phải hôn hết một lượt, làm Hà Gia Hảo rất khó nhịn. Hà Gia Hảo nhắm mắt vươn cổ hừ một tiếng. Trần Nhược Khát lại chặn miệng cậu. Mỗi lần Trần Nhược Khát tiến vào, Hà Gia Hảo đều nghĩ đến việc từ "đau khổ" ấy kì diệu đến mức nào, bởi vì lúc cảm thấy đau, thật sự thấy cổ họng đắng ngắt, cậu liền muốn Trần Nhược Khát hôn cậu, hôn đến ngọt ngào mới thôi. Sự đau khổ trong cuộc sống này cũng thế thôi, cậu cần có Trần Nhược Khát hôn cậu.

Ngày hôm sau, Trần Nhược Khát lại đi, Hà Gia Hảo trở về quán Bách Hảo bắt đầu làm bánh mì mật ong hạch đào. Làm nhiều thì để Trần Nhược Khát đóng gói mang đến cho nhân viên.

Trần Nhược Khát đưa túi giấy cho mọi người, nói: "Là Hà Gia Hảo làm đấy."

Luôn có mấy nhân viên hưng phấn hỏi: "Hà Gia Hảo còn đến nữa không? Nhớ cậu ấy ghê."

Trần Nhược Khát liếc ánh mắt như dao sang, bảo: "Không được nhớ."

Vòng đời của một lời đồn trong thành phố nhỏ là nửa tháng, hết nửa tháng thì người ta sẽ bàn sang chuyện nhà khác thôi. Hà Gia Hảo ra chợ hay siêu thị, không còn ai hỏi chuyện cậu và An Sở Sở nữa. Nhưng đã lâu lắm rồi cậu không đi đón Hà Tiểu Mãn tan lớp. Hà Tiểu Mãn thường gọi video cho cậu, chiếu vào cái miệng dính bẩn, nói: "Ba ơi, Tiểu Mãn nhớ ba."

[HOÀN|ĐAM MỸ] PHIM CÂM YÊU THẦM - KHƯƠNG KHẢ THỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ