20. Bươm bướm không thể bay qua đường băng tuyết (1)

405 32 5
                                    

Hà Gia Hảo đọc đến phần kết kịch bản viết: Độ cao tối đa mà bươm bướm có thể bay qua là 1000m, nên thật ra nó có thể bay qua đường băng tuyết. Cậu đóng cuốn kịch bản lại, trả lời chị Hoa: "Giờ em chỉ biết nấu ăn thôi, thật sự không muốn đóng phim nữa." (Đường băng tuyết là điểm mà trên đó tuyết và băng phủ quanh năm.)

Cậu cúp máy, ngồi xuống chiếc ghế xoay trong văn phòng. Sau đêm đó, cậu và Trần Nhược Khát không còn liên lạc với nhau nữa. Trần Nhược Khát không còn gọi điện đến, Hà Gia Hảo cũng không trả lời tin nhắn của cậu. Cậu tiếp tục lật kịch bản. Vốn dĩ vai phụ mà chị Hoa tìm cậu đóng cũng chỉ là một vai rất nhỏ, bạn đại học của nam chính, có ba bốn cảnh thôi. Hà Gia Hảo bỏ kịch bản vào ngăn kéo.

Bởi vì hôm đó không ăn sinh nhật cùng An Sở Sở. Hà Gia Hảo lại đặt một phòng KTV xa hoa khác đền bù cho cô. Cái bánh ga tô Maruko kia để đến hôm sau đã cứng ngắc. Hà Gia Hảo vẫn mua một cái khác mang đến. An Sở Sở lại gọi một đám bạn đồng nghiệp đến cùng. Hà Gia Hảo chen qua đám người trên ghế, đặt bánh kem trước mặt An Sở Sở.

Cậu vẫn không biết ăn sinh nhật ở KTV có gì tốt, tiếng thì ồn, nói chuyện cứ như cãi nhau. An Sở Sở giơ mic, gào thét mà hát. Cậu muốn lôi Hà Gia Hảo lên hát cùng, cổ áo Hà Gia Hảo bị cô túm lấy, An Sở Sở nhìn thấy ngay dấu hôn đỏ tím trên cổ Hà Gia Hảo, lại buông tay ra tự nhảy lên ca hát.

Đến đêm muộn, Hà Gia Hảo nói: "Tớ đi trước đây, bà cụ ở cửa hàng tiện lợi còn đợi tớ tan ca."

An Sở Sở uống say khướt dựa vào người cậu, ôm Hà Gia Hảo nói: "Hà Gia Hảo, có phải cậu đang hẹn hò không thế?"

Hà Gia Hảo sửng sốt: "Đâu có."

An Sở Sở lắc lư người cậu: "Ai có thể hẹn hò với cậu thì đó là phúc của người ta, biết không hả, bạn thân Hà Gia Hảo của tớ siêu siêu tốt."

Hà Gia Hảo gỡ tay cô ra, trong miệng An Sở Sở toàn mùi rượu, phả đầy mặt cậu. Hà Gia Hảo bất đắc dĩ để cô dựa vào, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cái MV xưa lắc chiếu trên màn hình lớn. Hà Gia Hảo đột nhiên nghĩ, cậu đúng là cũng nên hẹn hò thôi. Mấy năm tiếp quản quán cơm, hầu như đều bận rộn lo việc buôn bán, chưa từng nghiêm túc nghĩ đến việc mình có nên yêu đương hẹn hò không.

An Sở Sở lẩm bẩm hỏi: "Này, rốt cuộc cậu thích người thế nào?"

Trong đầu Hà Gia Hảo hiện lên gương mặt Trần Nhược Khát lúc mười chín tuổi, người vĩnh viễn là mối tình đầu của cậu, hai người họ đã trải qua tất cả những lần đầu tiên. Cậu thích kiểu người thế nào ư, là kiểu trầm mặc ít nói, đi theo cậu dạo khắp cả thị trấn nhỏ nhàm chán ấy sao?

Hà Gia Hảo nói: "Không biết."

_

Trần Nhược Khát nói: "Không biết."

Phòng làm việc đặt lịch trình quay chụp sắp tới trước mặt cậu. Bởi vì phần lớn việc quay "Bươm bướm không thể bay qua đường băng tuyết" cần phải thực hiện ở nước ngoài, nên sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều hoạt động khác của Trần Nhược Khát. Người đại diện hỏi cậu: "Em có biết em không còn trẻ rồi không? Không xuất hiện liên tục thì sẽ bị cái giới này đảo thải bất cứ lúc nào đấy."

[HOÀN|ĐAM MỸ] PHIM CÂM YÊU THẦM - KHƯƠNG KHẢ THỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ