Cảnh cuối cùng, A Tể công thành danh toại và A Kỳ vô danh tiểu tốt trở về căn hầm thường chơi lúc nhỏ. Phía trên hầm là một đoạn đường ray bỏ phế. Hà Gia Hảo ôm đầu gối mình, nghe Trần Nhược Khát đọc thoại. Trên mặt Trần Nhược Khát có rất nhiều những nốt ruồi nhỏ màu nâu, cậu nhìn chăm chú một lúc, bỗng nhiên vươn tay ra sờ. Đạo diện hô cắt. Hà Gia Hảo xấu hổ thè lưỡi.
Hà Gia Hảo nói xong câu thoại cuối cùng, bộ phim này coi như đã đóng máy rồi. Tất cả nhân viên trong đoàn phim đều tưng bừng lên, ôm lấy Hà Gia Hảo và Trần Nhược Khát đứng giữa chụp một tấm ảnh chung. Trong lòng Hà Gia Hảo ôm một bó hoa thuỷ tiên bách hợp, bị ép đến mức gần như dán vào lồng ngực Trần Nhược Khát, sau đó miễn cưỡng mà nở nụ cười với ống kính.
Cô Chu chủ khách sạn Cá Heo rất thích bức ảnh ấy, còn rửa thêm một tấm dán lên tường ở đại sảnh khách sạn. Lúc Hà Gia Hảo ôm hành lý của mình xuống nhà, cô Chu còn tiếc nuối lôi kéo cậu mãi. Cô tặng một túi bánh khoai sọ đặc biệt của khách sạn cho Hà Gia Hảo. Thế nên Hà Gia Hảo ôm cả đống đồ, gian nan chen lên xe buýt.
Cậu lên xe rồi bắt đầu chia bánh cho mọi người theo chỗ ngồi. Lúc chia đến chỗ Trần Nhược Khát, mặt đỏ bừng nhìn xuống bánh chứ không nhìn Trần Nhược Khát, chia hết một vòng quay lại, Hà Gia Hảo rất tự nhiên mà ngồi xuống chỗ bên cạnh Trần Nhược Khát.
Xe buýt chạy ra đến đường quốc lộ quanh núi. Chị Hoa ngồi phía trước cứ quay đầu nói chuyện với họ mãi. Trần Nhược Khát chống cằm nhìn ra ngoài cửa sống, gió thổi tóc mái cậu bay loạn. Sau đó trời dần dần tối, thời tiết lạnh quá, trong xe phải bật sưởi, người đang nói chuyện cũng dừng lại mà ngủ mất.
Hà Gia Hảo quay đầu lại, phát hiện ra Trần Nhược Khát nhắm mắt dựa vào cửa sổ ngủ mất rồi. Trần Nhược Khát với ngũ quan xếp lại gần nhau cực kỳ đẹp mắt, với làn da trắng như giấy Tuyên, chấm nốt ruồi như vết mực. Lúc xe chạy qua đường hầm, gương mặt cậu nửa tối nửa sáng, Hà Gia Hảo đánh giá một đoạn cánh tay Trần Nhược Khát để lộ ra bên ngoài áo cộc. Bàn tay hai người họ từng nắm lấy nhau, giao triền bên nhau. Cậu lại đỏ mặt.
Lúc xe chạy đến ngoại ô thành phố, trời gần như đã tối mịt, trong xe không bật đèn. Hà Gia Hảo cẩn thận đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ lên mu bàn tay Trần Nhược Khát. Cậu giống như một con thú nhỏ vụng về tìm đồ ăn trên tuyết, nhẹ nhàng chạm vào Trần Nhược Khát, mãi đến khi Trần Nhược Khát bỗng mở to mắt.
Hà Gia Hảo hoảng sợ. Trần Nhược Khát trở tay nắm lấy tay cậu.
Đạo diễn ngồi phía trước vươn người, ngáp một cái lớn, rồi lại tiếp tục lùi về chỗ. Không khí vừa ẩm vừa nóng, Hà Gia Hảo cảm giác mình có thể bốc hơi thành khí bất cứ lúc nào. Hai người mỗi người nhìn một bên, tay đặt trên ghế lặng lẽ nắm lấy nhau, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.
Tài xế nhấn còi giục xe nhỏ phía trước. Vành đai xanh ở trung tâm đường tình trông vẫn còn ảm đạm.
Sau này Hà Gia Hảo thường xuyên nhớ về khoảng thời gian ấy, người đằng trước đằng sau dần dần tỉnh ngủ, sau đó lại bắt đầu nói chuyện. Cậu và Trần Nhược Khát vẫn luôn lén lút nắm tay, cậu cảm thấy như có gợn sóng trong lòng cứ xô đẩy mãi, đến mức làm cậu choáng váng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN|ĐAM MỸ] PHIM CÂM YÊU THẦM - KHƯƠNG KHẢ THỊ
Romance[HOÀN|ĐAM MỸ] PHIM CÂM YÊU THẦM - KHƯƠNG KHẢ THỊ Tên Hán Việt: Ám luyến mặc phiến Tác giả: Khương Khả Thị Tình trạng: Hoàn 32 chương + 3 phiên ngoại Tình trạng edit: Hoàn Tag: Hiện đại, Công mắc trầm cảm x Thụ mặt trời nhỏ, song hướng thầm mến, chữa...