24. Bươm bướm không thể bay qua đường băng tuyết (5)

362 36 1
                                    

Hà Gia Hảo dậy từ sớm, vào phòng bếp nấu cháo, sau đó đánh răng rửa mặt, đặt nước và thuốc đầu giường Trần Nhược Khát. Trần Nhược Khát tỉnh dậy, uống thuốc xong. Hà Gia Hảo ôm lấy cậu.

Cậu biết Trần Nhược Khát không ăn được, nhưng vẫn chuẩn bị bữa sáng cho Trần Nhược Khát. Hai người ngồi hai đầu bàn, Hà Gia Hảo cắt bánh mì mình mang đến thành từng miếng, đặt trên mâm. Cậu nháy mắt hỏi Trần Nhược Khát: "Có thể nể mặt tôi thử một miếng không?"

Trần Nhược Khát thật sự cầm một miếng lên, cắn thử, trong miệng toàn vị đắng chát, không cảm thấy mùi vị bánh mì. Cậu mệt mỏi quá, cầm bánh mì mà chẳng biết phải làm sao. Hà Gia Hảo cầm điện thoại chụp cậu, nói: "Đợi đến lúc loại bánh mì này ra mắt, tôi có thể mượn hình của cậu dùng tiếp không?"

Hà Gia Hảo cười, rút miếng bánh mì ra khỏi tay Trần Nhược Khát, tự ăn luôn.

Buổi sáng, David đón Trần Nhược Khát đi tái khám. Hà Gia Hảo bỗng hơi do dự, cậu nên về hay nên ở lại đây. Cậu biết mình có về thì trong đầu cũng sẽ chỉ nghĩ đến Trần Nhược Khát, không thể làm được việc gì khác. Cậu do dự một lúc, vẫn quyết định ở lại.

Sau khi Trần Nhược Khát đi, Hà Gia Hảo dọn dẹp cả nhà một lượt. Bởi vì Trần Nhược Khát cứ bay đi khắp nơi làm việc nên trong nhà cũng chẳng có nhiều đồ dùng sinh hoạt. Hà Gia Hảo mở trang bán đồ online, mua đủ hết những thứ còn thiếu. Cậu mua một bộ đồ bếp dễ dùng, rồi mua một ít ngũ cốc, muốn giúp Trần Nhược Khát chậm rãi đổi từ cháo sang ăn uống bình thường.

Hà Gia Hảo mở máy nghe nhạc Trần Nhược Khát đặt trong phòng khách, ngâm nga hát rồi bỏ thêm thức ăn vào cho đám cá vàng trong bể thuỷ sinh. Cậu lại gần bể nước nhìn mấy con cá nhỏ ấy bơi qua bơi lại.

Lúc Trần Nhược Khát về, Hà Gia Hảo vẫn còn đang ghé vào đó xem. Trần Nhược Khát cũng đứng cạnh xem cùng. Trần Nhược Khát bỗng nhiên vươn tay ra ôm Hà Gia Hảo. Hà Gia Hảo hiểu ý, xoay người ôm lấy cậu. Hai người họ ôm nhau thật lâu, ôm nhau thật nghiêm túc. Hà Gia Hảo nhẹ nhàng vỗ vai Trần Nhược Khát. Trong phòng khách sạn không bật đèn, chỉ có ánh đèn bể thuỷ sinh sáng lên.

Trần Nhược Khát lại siết chặt tay hơn một chút. Hà Gia Hảo vỗ về cậu, nói: "Hôm nay tôi nấu cháo yến mạch khoai môn, cậu có ngửi thấy mùi không?"

Trần Nhược Khát gật đầu. Hà Gia Hảo cười nói: "Cố ý đợi cậu về ăn cơm đấy."

Trần Nhược Khát vẫn không muốn ăn, nhưng vẫn ăn gần nửa bát. Sau khi ăn cơm xong, Hà Gia Hảo rửa bát, Trần Nhược Khát đứng bên cạnh nhìn cậu. Hà Gia Hảo cẩn thận rửa mâm cơm, đưa cho Trần Nhược Khát, nói: "Chúng ta hợp tác, cậu lau rồi cất đi nhé?"

Trần Nhược Khát sửng sốt, vẫn nhận lấy, dùng tấm khăn lau khô, đặt vào tủ bát.

Làm xong việc, trời đã tối hẳn. Hà Gia Hảo lên ban công gọi điện cho quán cơm. Cậu không biết mình có thể ở lại chỗ Trần Nhược Khát bao lâu, nhưng cậu đã quyết định, chỉ cần Trần Nhược Khát không đuổi cậu đi thì cậu sẽ cứ tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy. Hà Gia Hảo biết mình không phải là người bản lĩnh, chỉ có rất nhiều rất nhiều sự chuyên tâm và nhẫn nại.

[HOÀN|ĐAM MỸ] PHIM CÂM YÊU THẦM - KHƯƠNG KHẢ THỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ