29. Sao dưới đáy thuyền (2)

376 36 6
                                    

Người đó là ai. Lần thứ hai đến căn hộ của Hà Gia hảo, Lưu Mỹ Lan đã thấy ảnh của Trần Nhược Khát. Cho dù bà không xem phim không để ý đến tin tức giải trí nhưng cũng vẫn thấy Trần Nhược Khát hơi quen.

Hôm đó, Hà Gia Hảo dẫn Trần Nhược Khát về nhà cũ, Lưu Mỹ Lan nghĩ, quả nhiên là gương mặt ấy.

Bà cứ khóc mãi khóc mãi, cảm thấy như trời đất sụp đổ, khóc đến mức Hà Khánh Quốc cũng phiền lòng. Hà Gia Hảo nói: "Con thích đàn ông, con và Trần Nhược Khát đang yêu nhau."

Hà Khánh Quốc trầm lặng uống rượu trắng. Lưu Mỹ Lan hét chói tai: "Mày có biết xấu hổ không! Mày muốn bố mẹ phải làm thế nào bây giờ? Cái thành phố này có ai không quen biết nhà mình đâu, mọi người mà biết thì sẽ nói nhà mình thế nào?"

Hà Khánh Quốc trừng mắt liếc nhìn bà một cái, bảo bà đừng nói nữa. Lưu Mỹ Lan che ngực mình, đau đến mức thở hổn hển. Bà còn muốn nói, nhất là lừa dối, sao lại dùng việc kết hôn giả để lừa mọi người được chứ.

Hà Khánh Quốc uống rượu xong, lại chuyển sang Trần Nhược Khát: "Tôi biết cậu là diễn viên, khác dân thường như chúng tôi. Tôi kiến nghị hai đứa nhanh chóng giải quyết mối quan hệ này đi. Nếu không tôi sẽ nói cho người ta biết chuyện của cậu, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Cậu thấy sao?"

Hà Gia Hảo từ đầu vẫn ngồi yên ở đó, nghe xong lại bỗng đứng dậy nói: "Con thấy hai người mới có vấn đề đấy."

Đây hẳn là lời nói nặng nề nhất mà Hà Gia Hảo từng nói với Hà Khánh Quốc và Lưu Mỹ Lan trong 28 năm qua. Từ nhỏ đến lớn cậu đều rất ngoan, chưa từng làm gì khiến mọi người nhọc lòng. Hà Khánh Quốc cảm thấy cậu muốn học nghệ thuật thì cứ học, dù sao lấy được cái bằng về rồi cũng vẫn có thể lo quán cơm cho ông. Đúng là Hà Gia Hảo cũng đã về, cẩn thận thừa kế quán cơm Bách Hảo.

Hà Khánh Quốc ném cái chén trong tay đi, va vào mặt Hà Gia Hảo. Lúc ông định giơ tay lên đánh lại bị Trần Nhược Khát ngăn cản. Trần Nhược Khát buông tay, Hà Khánh Quốc lại phất tay lên, giáng một bạt tai xuống má Trần Nhược Khát.

Phòng khách lặng thinh. Hà Gia Hảo không biết mình đã bắt đầu rơi nước mắt từ lúc nào, nước mắt của bất đắc dĩ và chua xót vô cùng, đáng ra phải rơi từ cái đêm quyết định kết hôn giả từ bốn năm trước rồi.

Hà Khánh Quốc giận dữ xô đẩy bọn họ, bảo họ cút đi. Ông nói: "Mày cũng đừng động vào Bách Hảo nữa, nghe chưa, đừng hòng bước vào Bách Hảo một bước nữa!"

Hà Gia Hảo quay đầu lại, nói: "Được."

Hôm đó hai người ngồi trong xe một lúc lâu. Khi Hà Khánh Quốc đánh Trần Nhược Khát, nhẫn trên tay cọ vào má Trần Nhược Khát, hàm dưới có một vết thương nhỏ. Hà Gia Hảo cứ hỏi có sao không, ngày mai đi đóng phim thì phải làm sao đây.

Trần Nhược Khát nói không sao. Cậu gạt nước mắt trên mặt Hà Gia Hảo, nói: "Ông ấy có nói ra thì tôi cũng sẽ không chia tay với cậu."

Hà Gia Hảo càng khóc dữ hơn, giọng run rẩy hỏi cậu: "Vậy cậu phải làm sao đây?"

Trần Nhược Khát lắc đầu nói: "Chẳng sao cả."

[HOÀN|ĐAM MỸ] PHIM CÂM YÊU THẦM - KHƯƠNG KHẢ THỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ