2. Khách sạn Cá Heo (2)

766 41 3
                                    

Mưa vẫn còn đang rơi chưa dừng. Thị trấn nhỏ lạc hậu đến độ mạng cũng không nhạy. Hà Gia Hảo nắm trên sô pha trong phòng chơi bài với mấy nhân viên công tác. Trong phòng rất tối, thời gian cả ngày trời cứ như miếng kẹo dẻo bị kéo ra thật dài. Hà Gia Hảo chơi chán rồi quay đầu lại, nhìn thấy phía hành lang, Trần Nhược Khát và phó đạo diễn đang tựa vào đó hút thuốc.

Hai người họ va ánh mắt vào nhau, lại gạt phăng đi như điện giật.

Sau trưa, thời tiết khá lên một chút, thợ trang điểm Mỹ Mỹ muốn trang điểm cho Hà Gia Hảo thành A Kỳ lúc ba mươi tuổi. Cô cắt bớt kiểu tóc học sinh ngoan ngoãn của Hà Gia Hảo đi, cạo rất ngắn. Hà Gia Hảo nhìn gương mếu máo. Cô Chu chủ khách sạn xoa cái đầu nhím của cậu. Hà Gia Hảo cảm thấy mình rất giống đồ chơi của mấy cô ấy.

Đến chiều muộn, tổ đạo cụ chỉnh lại ngoại cảnh đã bị mưa đánh tan tác. Mọi người lại bắt đầu luống cuống vội vàng chuẩn bị quay. Hà Gia Hảo cầm kịch bản của mình, đứng phía sau đám người. Trần Nhược Khát đột nhiên đến bên cạnh cậu, khẽ hỏi: "Cậu, còn đau không?" Hà Gia Hảo sửng sốt một chút, gương mặt đỏ bừng lên.

Cảnh diễn ngày hôm đó. A Tể đã công thành danh toại và A Kỷ còn vô danh tiểu tốt gặp lại trong một hàng ăn vặt ở con phố chính trung tâm thị trấn. Lúc Trần Nhược Khát bày bát đũa ra, Hà Gia Hảo nhận rồi va vào tay Trần Nhược Khát, cứ như bị gai hoa đâm, nhanh chóng rụt lại. Đạo diễn hô cắt. Hôm đó Hà Gia Hảo cứ phạm lỗi, NG mãi. Chị Hoa còn phải chạy đến hỏi có phải cậu thấy không khoẻ không.

Sau khi diễn xong, Hạ Gia Hảo quay về phòng mình. Một lúc sau, có người đến gõ cửa. Hà Gia Hảo mở cửa, Trần Nhược Khát tựa vào cửa, cúi đầu, cầm tuýp thuốc mỡ, ấp úng nói: "Tôi cũng không biết, nhưng mà, chắc bôi lên thì sẽ thoải mái hơn một chút..."

Hai người đứng im nửa trong nửa ngoài, Trần Nhược Khát ngơ ngẩn cầm thuốc mỡ, Hà Gia Hảo lại ngơ ngác nhìn cậu. Cứ thế mãi đến lúc có người của đoàn phim đi qua, Hạ Gia Hảo mới giành lấy thuốc trong tay cậu, đóng cửa lại.

Lúc trước chỉ cần diễn xong rảnh rỗi, hai người họ sẽ cùng nhau đi dạo lung tung ở trung tâm thị trấn. Sau đêm đó, ngoại trừ lúc đóng phim phải đối mặt với nhau, hai người không còn nói chuyện nữa.

Hạ Gia Hảo không biết phải xử lí tình huống này như thế nào. Trần Nhược Khát ngồi lên thùng đạo cụ to đùng, buông hai chân đọc thoại của mình. Hạ Gia Hảo và mấy nhân viên nói chuyện, đôi mắt lại cứ không ngừng muốn nhìn về phía Trần Nhược Khát. Tầm mắt cậu lướt qua đám người đông đúc nhốn nháo, ngắm nhìn Trần Nhược Khát. Chị Hoa vỗ cậu một cái, Hà Gia Hảo bừng tỉnh, đến lúc cậu quay sang nhìn tiếp, Trần Nhược Khát đã đi đâu mất rồi.

Ngày nào cũng thế này. Hà Gia Hảo cảm thấy mình sắp phát bệnh luôn rồi. Nhưng trông Trần Nhược Khát cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, lúc diễn chung với cậu vẫn rất bình thường, diễn xong cũng đi làm việc của mình như bình thường. Trần Nhược Khát trước nay đều ít nói, trừ thỉnh thoảng có lúc nói chuyện với Hà Gia Hảo thì cũng chỉ qua lại với mấy nhân viên cố định.

Họ tụ tập ở sân thượng hút thuốc, bình thường Hà Gia Hảo sẽ không đi. Cô Chu thường xuyên cảnh cáo họ đừng có gạt tàn vào bồn hoa của cô. Cô xoa cái đầu con nhím của Hà Gia Hảo, nói: "Vẫn là Tiểu Hà ngoan ngoãn tốt nhất."

[HOÀN|ĐAM MỸ] PHIM CÂM YÊU THẦM - KHƯƠNG KHẢ THỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ