Tạ Liên một tay để lên nón, đôi chân thì không ngừng bước về phía trước. Mắt thấy quán trà phía ngay đằng xa xa y mới nhẹ thở ra.
Đến tận bây giờ Tạ Liên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Vài hôm trước Tạ Liên và Hoa Thành trong một chuyến du ngoạn thế giới thì gặp được một cao nhân nào đấy. Ông lão đó vì để cảm ơn hai người giúp mình tiêu diệt một con quỷ cấp Hung nên đã tặng Tạ Liên và Hoa Thành một khối ngọc đỏ được đính trong một chiếc hộp mạ vàng.
Tạ Liên và Hoa Thành cũng không nghĩ nhiều mà cầm lấy, kết quả là hiện giờ y không hiểu sao đã lạc và giấc mộng chân thật thế này.
Có vẻ như giấc mộng này đang ở khoảng thời gian sau khi Tạ Liên phi thăng lần 3. Mấy hôm trước y vừa mở mắt ra đã bị một đạo sấm sét dội thẳng xuống mà phi thăng lên trời.
Khi phát hiện ra đã bị muộn rồi. Kết quả là giờ Tạ Liên phải hạ phàm thay Quân Ngô xử lý chút chuyện ở núi Dữ Quân.
Tạ Liên cũng không biết cách thoát ra khỏi giấc mộng, y cũng đã thử liên lạc với Hoa Thành nhưng như thể có một thế lực nào đó không cho y liên lạc vậy, dù làm cách nào cũng đều không liên lạc được.
Tạ Liên đành chờ đến lúc Hoa Thành cướp kiệu hoa của y vậy.
Cứ tưởng là lần này lạc vào mộng sẽ khá hơn một chút vậy mà y vẫn bị mây móc phải tay áo. Đúng vậy, vẫn bị móc phải dù y biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Nói ra cũng thật ngại, kết cuộc là khi đến nơi đã mất tận 3 ngày.
Tạ Liên bước vào quán quán nhỏ Tương Phùng rồi chọn một chỗ kế bên cửa sổ ngồi, gọi trà và bánh xong mới nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Quả nhiên bên ngoài là một đám người đưa dâu.
Nhìn một hồi Tạ Liên cũng rời mắt, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một chú bướm bạc nhỏ bay ngang qua tầm mắt mình. Nhìn thấy nó Tạ Liên không tự chủ được mà phì cười đưa một ngón tay lên cho nó đâu.
Quả nhiên chú bướm bạc này đã bay nhẹ tới đậu lên, theo sau nó là những hạt bụi lấp lánh như những ngôi sao đêm. Nó đậu một hồi rồi cũng bay khỏi tay y.
Tạ Liên thấy nọ bay đi có chút hụt hẫng, vẩy tay chào tạm biệt chú bướm bạc đó xong y mới quay người lại. Quả nhiên vừa quay mặt liền thấy hai thiếu niên mười tám, mười chín tuổi đang ngồi hai bên trái và phải.
Tạ Liên thấy họ, cũng không nói nhiều mà gọi thêm hai cái chén. Y nhìn hai người một hồi đành mở lời trước: "Hai vị là? "
Người bên trái: "Nam Phong."
Người bên trái: "Phù Dao."
Tạ Liên đang không biết nên nói gì thì bỗng trong đầu xuất hiện giọng nói của Linh Vân. Nàng nói với y rằng có hai vị thần quan từ Trung Thiên Đình đến giúp y.
Tạ Liên cười húp miếng trà không đáp câu nào, vì y biết hiện giờ bản thân hết pháp lực rồi không thông linh được.
"Hai ngươi... Ở dưới trướng vị điện hạ nào?"
Tạ Liên biết mình hỏi câu này rất lạ, dù sao y cũng biết họ là ai nhưng không hỏi lại không biết mở lời thế nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Liên] Lạc Vào Giấc Mộng.
FanfictionFic ngắn mừng sinh nhật Tạ Liên và Hoa Thành. Văn án Nếu một ngày Tạ Liên tỉnh dậy phát hiện mình lạc vào một giấc mộng chân thực. Hoa Thành thì cũng giống y, có điều kí ức của hắn gần như mơ hồ. Hay nói cách khác hắn lạc vào mộng mất đi một đoạn...