Chương 10

55 9 3
                                    

Bùi túc nhìn chằm chằm thiếu niên áo đỏ rồi nói với Tạ Liên: "Hoa tướng quân..."

Tạ Liên đã chuẩn bị sẵn tâm lý để gặp cậu rồi, y đoán ắt hẳn đoạn nói chuyện của mình với Hoa Thành lúc nãy cũng bị nghe thấy rồi nên Bùi Túc đã biết suy nghĩ của y về chuyện này nên không cần nhiều lời nữa.

Khắc Ma cũng bị đánh ngất nằm một bên nên hiện giờ chỉ còn năm người mặt đối mặt với nhau. Tạ Liên nhìn Bùi Túc không nhiều lời nói: "Chuyện của ngươi sẽ do Đế quân phán xét, chúng ta về Thiên Đình thôi."

Phù Dao lúc này muốn hỏi gì đó lại không tiện mở miệng nên cậu chỉ thở nhẹ một tiếng rồi lấy dây trói tiên ra trói Bùi Túc: "Mạo phạm rồi."

Ngoan ngoãn đưa tay ra, sợi dây trói tiên danh chóng bao gọn hai cổ tay cả cậu, biểu hiện như thế thật khó để tưởng tượng ra những gì cậu ta đã làm. Bùi Túc lúc này mới mấp máy môi hỏi Tạ Liên một câu: "Thái tử điện hạ, ngươi nghĩ nếu lúc đó Bán Nguyệt không mở cổng thành thì còn cách nào khác để cứu vớt chúng sinh không?"

Tạ Liên im lặng một lúc rồi lắc đầu, ánh mắt y mờ đi một chút vì nhớ lại một đoạn hồi ức xa xăm nào đó, cuối cùng khẽ thở dài đáp: "Ta không biết lựa chọn nào mới là đúng, cũng không biết quyết định của các ngươi lúc ấy có phải tốt nhất hay không nữa."

Chính y nếu rơi vào trường hợp của Bán Nguyệt cũng không biết nên giải quyết thế nào mới thoả đáng, y muốn cứu tất cả điều này không thể chối bỏ. Nhưng mong muốn đâu phải lúc nào cũng thành, dù cố gắng ra sao thì Tạ Liên cũng không thể cứu hết được chúng sinh, đấy là sự thật.

Bùi Túc nhìn y một hồi rồi cười nhẹ tự giễu một câu: "Cứu vớt chúng sinh nghe ra thật ngu ngốc."

Hoa Thành đứng một bên khoang tay nghe câu này thì hơi nhíu mày. Lúc này trên miệng hố vọng xuống một giọng nói: "Hay cho một câu cứu vớt chúng sinh nghe thật ngu ngốc."

Một trận gió lốc nổi lên vù vù mãnh liệt cuốn cả đám lên trời. Tạ Liên vốn đứng rất gần Hoa Thành, gió vừa nổi y liền nhanh hết mức chộp lấy cánh tay hắn gọi: "Tam Lang."

Hoa Thành vẻ mặt không đổi nắm lại tay y rồi nhẹ giọng chấn an: "Ca ca không sao đâu."

Tạ Liên nghe thấy trong lòng đang không biết nên làm sao thoáng cái đã nhẹ nhõm hẳn, cái nhẹ nhõm trong lòng này là vì y biết bản thân mình sẽ không như bao lần rơi từ trên cao rồi cắm mặt xuống đất như 800 năm qua, lần này và mãi về sau sẽ luôn có một cánh tay vững chắc đỡ lấy y không bao giờ cho y ngã xuống đau đớn nữa.

Tạ Liên nằm trong vòng tay cứng ngắn, đến khi Hoa Thành nhẹ nhàng đáp xuống đất mới thả y xuống. Chân chạm lên nền đất lạnh lẽo Tạ Liên không bỗng muốn ôm thật chặt Hoa Thành nhưng rất may y đã kìm chế lại, chỉ nhẹ nói với hắn: "Cảm ơn đệ."

Hoa Thành mỉm cười dịu dàng nhìn y.

Lúc này Phong sư đi đến vảy cây pháp trần trên tay nói: "Chào Thái tử điện hạ."

Tạ Liên chấp tay với "nàng" nói: "Phong sư đại nhân."

Lúc này y mới lia mắt tới nữ đạo sĩ bên cạnh, sắc mặt ngươi nọ không được tốt lắm khi nhìn tới Hoa Thành nhưng ngay lập tức đã điều chỉnh lại.

[Hoa Liên] Lạc Vào Giấc Mộng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ