Chương 3

115 13 2
                                    

Thiếu niên kia ngồi một cách thoải mái, gác một tay lên gối sửa lại ống tay áo hẹp, thờ ơ nói: "Chẳng có nguồn gốc ghê gớm gì. Chỉ có lần hắn hốt ổ của một con quỷ khác, mưa máu giăng khắp núi, lúc bỏ đi thấy một đóa hoa ven đường bị mưa máu dội thê thảm, bèn nghiêng ô che cho."

Tạ Liên nhìn chằm chằm thiếu niên, dù đang nói về chuyện của mình nhưng có vẻ Hoa Thành không quan tâm mấy.

Nghĩ một chút bèn cảm thấy lần này nên hỏi vài câu thú vị. Tạ Liên tỏ vẻ tò mò nói: "Vậy vì sao Hoa Thành luôn xuất hiện với bộ hồng y đỏ?"

Thiếu niên nọ liếc mắt nhìn y một chút mới đáp: "Cũng không có gì, chỉ là hắn cảm thấy màu đỏ rất đẹp nên mặc thôi."

Tạ Liên nghiêng đầu, cảm thấy câu này cũng đúng. Trước giờ y luôn cảm thấy hắn mặc hồng y rất đẹp, luôn xuất hiên trước mặt y với bộ dạng áo đỏ hơn lá phông da trắng như tuyết.

Có lần Tạ Liên cũng hỏi hắn vì sao luôn mặc áo màu đỏ, hắn cũng chỉ cười ôm lấy y hỏi ngược lại: "Ca ca không thấy ta mặc như này rất đẹp sao?"

Tạ Liên chỉ đành gật đầu thừa nhận. Rốt cuộc y vẫn không biết vì sao hắn lại thích mặc áo đỏ.

Giờ nghĩ lại có lẽ câu trả lời vẫn rất đơn giản, hắn thích màu đỏ nên mặc thôi. Tạ Liên mỉm cười hỏi tiếp: "Nhân gian có rất nhiều truyền thuyết về Hoa Thành, trong đó có một truyền thuyết ta rất tò mò."

Thiếu niên nhướng mày đáp: "Ồ, truyền thuyết nào thế?"

Tạ Liên thoạt nhìn có vẻ không để tâm chỉ tò mò hỏi thôi nhưng đâu ai biết khi hỏi câu này y đã phải nhìn Hoa Thành không thèm chớp mắt chỉ mong bắt được mọi biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú đó.

Tạ Liên: "Truyền thuyết đó nói Huyết Vũ Thám Hoa vốn là một kẻ điên dại vì tình. Người hắn yêu vẫn còn tồn tại trên đời này cho nên hắn mới không cam tâm biến mất. Không biết đệ có thể kể thêm về truyền thuyết này không?"

Vừa nghe thấy câu đầu vẻ mặt anh tuấn của thiếu niên kia có hơi đơ lại, dáng vẻ thoải mái ban đầu cũng biến mất. Hắn nghe xong cũng không nói gì, ánh mắt nhìn y lại chẳng rõ tư vị khiến Tạ Liên hơi mất tự nhiên.

Y dời mắt sang chỗ khác nói: "Đệ... Sao thế?"

Thiếu niên kia thấy y như thế cũng không nhìn nữa, hắn quay mặt sang chỗ khác đáp: "Truyền thuyết kia nói đúng. Người hắn yêu quả thật còn trên đời này nên hắn mới không chịu siêu thoát, cố chấp như thế đấy."

Tạ Liên cảm thấy chủ đời đi hơi xa, tâm trạng của Hoa Thành có vẻ không đúng lắm nên y ho khụ một tiếng đổi sang chủ đề khác: "Ta nghe nói quỷ giới có một tập tục rất tình nghĩa lại chân thành. Đệ biết tập tục đó là gì không?"

Chiếc xe chạy ngang qua rừng lá phong đỏ, thiếu niên kia vì thế cũng bắt lấy một chiếc lá nói: "Quỷ giới có quả thật có một tập tục như thế. Nếu một con quỷ đã chọn một người nào thì sẽ gửi gắm tro cốt vào tay người đó."

Tạ Liên cười đáp: "Tập tục rất ý nghĩa."

Thiếu niên kia đưa chiếc lá phong mà bản thân cầm nghịch nãy giờ cho y, mắt thấy Tạ Liên đã nhận lấy hắn mới nói: "Nếu là ta tro cốt đã trao rồi thì còn ngại gì người nghiền thành tro hay rãi chơi."

[Hoa Liên] Lạc Vào Giấc Mộng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ