Chương 8

28 7 1
                                    

Uất ức trong lòng như thế nhưng dù sao ở chung đã lâu, không ít lần Hoa Thành chọc y tới mức Tạ Liên nào chỉ uất ức thôi, đôi lúc còn muốn đánh hắn vài cái cho bỏ tức nhưng lần nào cũng chẳng nỡ ra tay nên Hoa Thành càng lúc gan càng lớn.

Như bây giờ chẳng hạn, dù mới gặp nhau chưa bao lâu Tạ Liên có thể đảm bảo gan của thiếu niên áo đỏ này lớn lắm rồi, còn cả gan trêu y như thế này cơ mà.

Tạ Liên nghĩ mà không kìm được khẽ liếc hắn vài cái. Cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của y Hoa Thành lại thích thú nhướng một bên mày tươi cười hỏi: "Ca ca nhìn ta làm gì?"

Tạ Liên: "..."

Tạ Liên không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ bèn ho nhẹ nói: "Chúng ta qua bên đó xem thử đi."

Nói xong liền lần theo trí nhớ tìm thấy Thiên sinh mày rậm mắt to và đám đội buôn nọ đi theo hai người. Tạ Liên không mấy lạ và cũng chẳng máy ngạc nhiên, y chỉ đơn giản diễn theo trí nhớ mình.

Diễn biến y hệt với thế giới thật, có chăng khác chút là cách đối xử của Tam Lang với y không còn vẻ e dè như trước nữa.

Tạ Liên nghĩ ngợi một chút thì bản thân y và đoàn người đã bị Khách Ma bắt đến hố tội nhân rồi. Tam Lang đi phía sau khẽ kéo áo y, Tạ Liên không hiểu gì nhìn lại hắn chỉ thấy thiếu niên nọ nói nhỏ: "Ca ca cái hố này huynh tốt nhất nên tránh xa một chút."

Tạ Liên: "Ta tránh xa nó còn đệ thì sao?"

Hoa Thành không nghĩ y lại nói thế, hắn im lặng giây lát rồi nói: "Ta cũng sẽ tránh xa nó."

Dù hắn nói thế nhưng Tạ Liên biết chắc Hoa Thành sẽ không làm thế, dù gì ngoài cách đó ra thì trong mộng cảnh này không có các nào khác để cứu đám thương nhân và cả giúp Bán Nguyệt nữa.

Một loại cảm xúc dịu dàng dâng lên trong lòng Tạ Liên, y cười nhẹ như toả ra một ánh sáng dịu dàng khiến Hoa Thành hơi ngẩn ra.

Tạ Liên lật tay mình nắm lấy bàn tay hắn rồi nói: "Không sao mà. Dù có chuyện gì ta biết chắc đệ cũng sẽ bảo vệ được ta nên yên tâm nha."

Hoa Thành nhìn bàn tay đang nắm lấy mình không biết nên nói gì: "Huynh..."

Chữ huynh đó mãi không có câu tiếp theo. Khách Ma ở bên trên thì hết hối lại đẩy khiến hai người không thể nói nhiều với nhau như thêm vài câu.

Trên hố tội nhân Tạ Liên luôn cố gắng để ý nhất cử nhất động của Hoa Thành phía sau, y sợ chỉ một sơ suất nhỏ thôi hắn lại rời khỏi tầm mắt y mà nhảy xuống hố đen không đáy này.

Dù biết hắn sẽ không sao nhưng Tạ Liên vẫn rất sợ, càng sợ Hoa Thành sẽ rời khỏi mình bao nhiêu thì y càng cảm thấy đau đớn bấy nhiêu khi nghĩ hắn lại một mình lao vào nguy hiểm.

Y đã cẩn thận đến mức đấy vậy mà vẫn không ngăn nổi thiếu niên áo đỏ lao mình xuống vực sâu không thấy đáy kia. Khoảng khắc đó Tạ Liên cứ ngỡ mình đã quay về núi Đồng Lô năm ấy, dù cố hết sức cũng chẳng ngăn nổi Hoa Thành từ từ tan biến trong vòng tay y. Hoá thành ngàn ngăn điệp trắng biến mất vào khoảng không vô tận.

Tạ Liên hét lên một tiếng như xé rách cả không gian, thê lượng tới mức như mất cả thế giới của mình, y thất thần nhìn vào hố sâu một hồi, đoạn không chút do dự nhảy thẳng xuống dưới luôn.

[Hoa Liên] Lạc Vào Giấc Mộng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ