Tạ Liên cân nhắc một chút rồi gật đầu: "Ta sẽ thử hỏi đệ ấy xem."
Dù sao mục đích của y đến đây đâu phải là tìm thần quan mất tích, y đến đây là để gặp Hoa Thành nên nếu Sư Thanh Huyền đã gợi ý rồi chi bằng cứ thuận theo mà làm.
Hai người nói chuyện bên này thì ở phía bàn cược, gã đàn ông đeo mặt nạ đã cược thắng một lần rồi. Nhưng gã lại tham làm không dừng lại muốn đem nhân duyên và tuổi thọ con gái của mình ra cược nhằm khiến đám đối thủ cùng nghề với gã chết bất đắc kỳ tử.
Tạ Liên dù biết đây là mộng dẫu vậy vẫn nhíu mày, thấy vậy Sư Thanh Huyền bên cạnh lo lắng nhắc nhở: "Huynh đừng manh động. Chợ quỷ là địa bàn Huyết Vũ Thám Hoa, người đến đâu chơi đều tình nguyên, dám cược dám chịu. Thiên giới lại không quản được nên chúng ta quan sát tình hình trước, nhỡ xảy ra chuyện gì thật thì chúng ta nghĩ cách sau."
Luật lệ này Tạ Liên đương nhiên hiểu, nhưng nghe tớ có người cược nhân duyên con cái mình y vẫn không nhịn được mà thấy khó chịu.
Nào ngờ hai người còn đang quan sát đã có người nhìn thấy mà không chịu được, lao ra đập vỡ cái chung đen, một chưởng này còn khiến bàn tay đặt trên chung của gã đàn ông bị nát. Người đàn ông đau đơn ngã lăn ra đất hét thảm một tiếng.
Người ra tay không ai khác là Lang Thiên Thu, câu nói: "Cái kẻ này đúng là lòng dạ độc ác! Ngươi cầu vinh hoa phú quý thì thôi đi, vậy mà ngươi lại cầu cho người khác chết bất đắc kỳ tử?! Ngươi muốn đánh cược, có giỏi thì tự lôi mạng ngươi ra mà cược, lấy tuổi thọ và nhân duyên của con gái mình ra cược hả? Quả thật chẳng đáng mặt đàn ông, không xứng làm cha người ta!"
Tạ Liên cười trừ còn Sư Thanh Huyền đưa tay che mặt rất muốn ra vẻ không quen biết. Nói ra cũng tội Sư Thanh Huyền, vốn trước khi đi đã dặn Lang Thiên Thu không được quá nổi bật nào ngờ lời căn dặn lại như gió thổi bên tai.
Hoa Thành sau màn che cười một cái nói: "Đến địa bàng của ta gây sự, lá gan của ngươi cũng to thật."
Nghe giọng của hắn không khách khí chút nào, lúc này Tạ Liên cũng hiểu rõ không thể không có màn dậy lắc xí ngầu rồi.
Lang Thiên Thu nhìn về phía rèm che nói: "Ngươi chính là chủ nhân của sòng bạc này?"
Đám quỷ lại nhao nháo cười nhạo nói: "Thằng oắt con không biết trời cao đất rộng này, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Đó là thành chủ của bọn ta."
Nghe vậy Lang Thiên Thu không có phản ứng gì lớn, nhưng Sư Thanh Huyền lại hết hồn: "Mẹ cha ơi, Huyết Vũ Thám Hoa đang ở đây mà Lang Thiên Thu còn dám làm vậy!"
Tạ Liên nói: "Phong sư đại nhân bình tĩnh lại đã."
Sư Thanh Huyền hỏi lại: "Ta bình tĩnh thế nào được! Đó là Huyết Vũ Thám Hoa đấy!."
Tạ Liên: "Đệ ấy sẽ không làm gì đâu."
Sư Thanh Huyền hít một hơi thật sâu: "Ta biết chứ. Nhưng ta sợ thân phận Lang Thiên Thu bị bại lộ thôi. Lúc đấy chúng ta biết nói sao vớ đế quân đây."
Tạ Liên: "..."
Lang Thiên Thu trước giờ lòng dạ ngay thẳng, gặp cảnh đây đương nhiên sẽ tức giận: "Cái nơi quỷ quái này chướng khí mù mịt, đám quỷ lộng hành, những kẻ đến đây là cái thứ gì, làm toàn những việc gì? Các ngươi mở nơi này ra, quả thật không có chút tính người nào đáng nói!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Liên] Lạc Vào Giấc Mộng.
FanfictionFic ngắn mừng sinh nhật Tạ Liên và Hoa Thành. Văn án Nếu một ngày Tạ Liên tỉnh dậy phát hiện mình lạc vào một giấc mộng chân thực. Hoa Thành thì cũng giống y, có điều kí ức của hắn gần như mơ hồ. Hay nói cách khác hắn lạc vào mộng mất đi một đoạn...