Chương 4

116 16 1
                                    

Tạ Liên giả vờ như mình không để ý mà nói: "Ta mặc dù hiểu biết chỉ có một ít nhưng xem tâm nguyện thì vẫn được nha."

Thả bàn tay đang nắm lấy hắn ra, Tạ Liên quay ngươi nhìn thẳng về con đường phía trước nói: "Ta nhìn ra được đệ đối với người trong lòng chấp niệm rất lớn... Mà người này đối với đệ mặc dù chưa quen biết nhau nhưng chắc chắn y đối với đệ cũng sẽ động lòng thôi."

Hoa Thành bị y buông tay ra cũng không có biểu cảm gì, mắt chỉ hơi nheo lại chút xong lại như lúc đầu, ngã người ra sau tay gác lên đầu nói: "Huynh... Có thể nhìn ra người đó là ai không?"

Lời hắn nói đến bên tai Tạ Liên làm tim y chật một nhịp, tay đang nắm lấy dây cương cũng theo đó mà siết chặt lại.

Y có cảm giác từ lúc gặp lại Hoa Thành trái tim nhỏ bé của mình như đang chơi trò mạo hiểm vậy, lên lên xuống xuống thất thường.

Tạ Liên phải gồng mình dữ lắm mới duy trì được nét mặt tự nhiên, cố tỏa ra bình tĩnh như không biết gì nói: "Ha ha, ta thật sự học không nhiểu nên không thể biết được người đó là ai... Có điều theo ta thấy ngươi kia với đệ có một mối duyên rất sâu nên đệ không cần lo."

Thiếu niên không đáp mà chỉ nằm đó cúi đầu nên y không thể nhìn được vẻ mặt hắn lúc này thế nào.

Hai người cứ thế im lặng, chẳng nói với nhau câu gì. Cứ thế chiếc xe bò chạy trên đường, mất không lâu hai người đã đến thôn Bồ Tề.

Dừng xe ở một nơi khá xa xong Tạ Liên đi xuống, y còn đang tính xem tiếp theo nên làm thế nào vì vẻ như cuộc trò chuyện lúc nãy khiến Hoa Thành không được tự nhiên.

Trong lúc y còn đang đấm chìm trong suy nghĩ của mình thì Hoa Thành đã nhảy xuống chung. Tạ Liên ngẩng đầu nhìn hắn xong liền thấy tội lỗi, lúc nãy y cao hứng trêu chọc mà không nghĩ đến cảm nhận của hắn...

Nghĩ vậy Tạ Liền liền mở miệng nói: "Tam Lang, nếu đệ không có nơi nào để đi có thể ở cùng ta."

Hoa Thành hơi bất ngờ, mấy lời kể khổ lên tới miệng lại chẳng có đất dụng võ bèn bị nuốt ngược vào trong: "Được sao."

Tạ Liên cười nhẹ nói: "Tất nhiên rồi, nếu đệ không chê thì chỗ ta luôn chào đón đệ."

Hoa Thành phì cười, hắn vốn đang đứng trước mặt y nên lúc cười càng khiến Tạ Liên tim đập mạnh trước dáng vẻ đẹp tới mức không thể nhìn thẳng của hắn.

Tạ Liên quay mặt đi cố bình tâm lại, nào ngờ thiếu niên nọ lại tiến gần lại sát, khoảng cách mấy chóc lại rút gắn lại khiến trái tim vừa mới bình tĩnh lại của y lại loạn nhịp.

Dù biết hắn chỉ muốn lấy túi đồ thôi nhưng nhìn gần thế này thật khó tránh khỏi sự loạn nhịp của ái tình khi người trong lòng tiến lại gần mình.

Đợi đến khi Hoa Thành lùi ra trên tay đã xách túi đồng nát lớn mà y khuân về, bảo: "Đi thôi."

Tạ Liên: "..."

Y đứng đực ra tại chỗ giây lát mới hoàn hồn lại, thật sự quá nguy hiểm! Lúc trước Tạ Liên thấy không có vấn để gì nhưng giờ ở chung với nhau thế này thì có khi y sẽ đau tim chết mất!

[Hoa Liên] Lạc Vào Giấc Mộng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ