Tạ Liên chải chải mái tóc đen dài của hắn, còn thuận tay nghịch ngợm một chút. Hoa Thành không biết có phải bị y nghịch đến phát ngứa hay không mà bật cười nói: "Ca ca huynh đang giúp ta buộc tóc hay là có ý gì khác?"
Tạ Liên bị tiếng cười của hắn kéo ra khỏi hồi ức sâu xa, y nhìn lại hắn rồi nói: "Ta nào có ý gì khác, chỉ là..."
Hoa Thành: "Chỉ là?"
Tạ Liên lấy sợi dây đỏ buộc lại tóc Hoa Thành rồi thản nhiên đáp: "Chỉ là tóc của Tam Lang rất mượt, sờ rất vui tay nên ta không nhịn được thôi."
Hoa Thành đang cầm lấy một bên tóc được y buộc cho, nghe thấy thế động tác của hắn cứng lại trong giây lát rồi nhẹ giọng hỏi: "Thật sao?"
Tạ Liên nhìn hắn, chân thành cười đáp: "Thật mà, tóc Tam Lang mượt như thế sờ thật sự rất vui."
Hoa Thành bật cười nói: "Vậy ca ca cứ sờ."
Y đang định đáp lại hắn thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân. Tạ Liên biết ngay là chuyện gì, y vậy mà xém chút nữa là quên mất những thôn dân kia rồi.
Quả nhiên bên ngoài cửa vang lên tiếng hét lớn: "Đại tiên!!!"
Tạ Liên không biết nói gì hơn: "Ta ra ngoài xem thử."
Thấy Hoa Thành gật đầu y mới mở cửa ra xem. Một đám người già trẻ lớn bé tụ tập ở trước đạo quán hô: "Đại tiên! Thôn chúng ta thế mà có một vị thần tiên sống đến, thật tốt quá rồi!!!"
Tạ Liên cảm thấy hơi đâu đầu nói: "Các vị..."
Lời chưa nói xong đã bị một một người vây quanh đánh gãy: "Đại tiên, hoang nghênh ngài đến thôn Bồ Tề chúng ta ở!"
"Đại tiên! Ngài có thể phù hộ ta cưới được vợ không?!"
"Đại tiên! Ngài có thể phù hộ vị nhà ta sớm sinh một đứa không?!"
"Đại tiên! Chỗ ta có củ năng tươi ngon nè! Ngài ăn của năng không?! Ăn rồi sẵn phù hộ ta năm nay bội thu được không?"
Nhìn họ vây quanh vậy Tạ Liên thật chẳng biết nên nói gì, y bị sự nhiệt tình đó đẩy lùi vài bước thầm kêu khổ trong lòng. Ông lão hôm qua quả nhên đã không nghe lời y dặn mà.
Đám dân làng thì vẫn như lúc trước, họ dù không biết trong quán đang thờ thần tiên nào nhưng vẫn nhao nhao đòi dâng một nén nhang cho bằng được. Đối với họ, tiên nào mà chẳng là tiên vái một cái có làm sao đâu. Chớp mặt đạo quán xập xệ hương khói chẳng có bao nhiêu giờ đây như được thần tai ghé đến, hương nhang bay đầy trong không khí khiến Tạ Liên bị sặc vài cái, ho nhẹ mấy tiếng.
"Khụ, thưa mọi người thật sự không thể phù hộ tiền nhiều như nước, thật đó, đừng bao giờ câu xin tiền tài ở đây! Hậu quả khôn lường!... Xin lỗi, cũng không quản nhân duyên... Không không không, cũng không phù hộ sinh con đẻ cái được."
Tạ Liên vất vả trả lời từng câu của dân làng còn Hoa Thành thì mặc kệ mái tóc buộc lệch sang một bên, thản nhiên ngồi kế hòm công đức, một tay chống lên cằm, một tay lấy từng củ năng chậm rãi bỏ vào miệng ăn. Nhiều thôn nữ thấy thiếu niên nọ thì mặc đỏ như ráng chiều, nói với y: "Cái đó... Huynh có..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Liên] Lạc Vào Giấc Mộng.
FanfictionFic ngắn mừng sinh nhật Tạ Liên và Hoa Thành. Văn án Nếu một ngày Tạ Liên tỉnh dậy phát hiện mình lạc vào một giấc mộng chân thực. Hoa Thành thì cũng giống y, có điều kí ức của hắn gần như mơ hồ. Hay nói cách khác hắn lạc vào mộng mất đi một đoạn...