Chương 9

28 7 1
                                    

Trong lòng Tạ Liên lúc này là vị ngọt lịm như mật ong khiến người ta phải say mê không dứt.

Dẫu vậy y vẫn tập chung vào chính sự để vơi bớt không khí mờ ám lúc này.

Tạ Liên: "Nói vậy là Tam Lang đã biết nguyên nhân quốc sư Bán Nguyệt mở cổng thành rồi đúng không?"

Hoa Thành không đáp mà hỏi ngược lại y: "Ca ca huynh cũng biết mà đúng không?"

Tạ Liên không giấu giếm gì, thẳng thừng nói: "Ta quả thật biết một chút... Không giấu gì đệ lúc trước ta từng đến Bán Nguyệt quốc một chuyến và bị bắt vô làm lính cũng tình ngờ gặp phải một cô bé tên Bán Nguyệt."

Hoa Thành: "Mộ tướng quân lúc trước..."

Tạ Liên biết hắn khó mở lời nên bèn đáp luôn: "Là mộ của ta, đệ không cần để y tới ngôi mộ đó đâu. Ta chỉ giả chết thôi để chạy trốn thôi."

Thấy Hoa Thành không nói gì thêm Tạ Liên bèn kể tiếp: "Kì thật lúc ấy ta làm tướng quân lấy một cái tên giả là Hoa Tạ. Mọi người kính ta một chút thì gọi là tướng quân nhưng thật chất chức ta không cao như thế. Ta gặp Bán Nguyệt rồi dạy cô bé đủ thử, không ngờ chớp mắt một cái kết cuộc đã thành thế này."

Tạ Liên nhớ lại đứa trẻ đó thật chẳng biết làm sao, đồ thành rồi mở cồng y hiện giờ cũng không biết giải quyết vụ này thế nào.

Hoa Thành thì giữ yên lặng không hề có ý định can thiệp vào quyết định của y.

Đúng lúc Tạ Liên không biết nên xử lí thế nào thì một bóng hình đã từ trên hố sâu vạn trượng nhảy thẳng xuống. Bóng người nó còn có thể là ai khác ngoài cô bé Bán Nguyệt đang được bàn luận nãy giờ.

Sau khi nhảy xuống Bán Nguyệt hỏi bằng tiếng Bán Nguyệt: "Khắc Ma có chuyện gì vậy?"

Khắc Ma đáp bằng giọng rất giận dữ: "Có chuyện gì à? Họ chết hết rồi." Chắc có lẽ vì nãy giờ gã chửi bới đến khàn cả giọng mà chẳng ai trong hai người thèm đếm xỉa tới gã.

Bán Nguyệt hỏi: "Sao lại chết hết được?"

Khắc Ma bị phẫn quát: "Còn không phải vì người đẩy họ xuống, nhốt họ ở cái nơi quỷ quái này sao!"

Bán Nguyệt không trả lời câu đó mà hỏi câu khác: "Ai ở đây thế? Còn có một người nữa"

Tạ Liên biết ngay nàng sẽ nhận ra, thế là y nhích lại gần Hoa Thành chút tỏ ý không muốn cách xa rồi mới nói: "Ta là một thần quan trên Thượng Thiên Đình, vị kế bên là bạn của ta."

Một ngọn lửa le lói cả không gian được biến ra từ tay nàng, trong chớp mắt bóng tối được xua tan đi khiến Tạ Liên nhất thời không thích nghi được.

Hoa Thành đứng trước Tạ Liên một khoảng, nhờ vậy mà khi ngọn lửa xuất hiện hắn đã che cho y một khoảng nhờ vậy đôi mắt của Tạ Liên không bị ánh sáng đó làm chói quá.

Khi nhận ra điều này Tạ Liên không tự chủ được nhìn Hoa Thành, như cảm nhận được ánh mắt của y hắn đã nhìn lại và cười mỉm một cái.

Nụ cười này làm Tạ Liên hơi không được tự nhiên mà xoay mắt đi một chút, chỉ một chút thôi vì ngay sau đó một cảm xúc thôi thúc khiến y phải quay đầu lại nhìn hắn lần nữa.

[Hoa Liên] Lạc Vào Giấc Mộng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ