Trái tim của Tạ Liên vì câu nói và chất giọng giọng trầm ấm pha lẫn tinh nghịch của hắn mà loạn nhịp cả lên. Y cố hết sức dằn xuống cảm xúc của mình ho khụ một cái: "Đệ đừng nghịch nữa."
Nói đoạn y liền hô Nhược Da kéo Nam Phong và Phù Dao lên. Rất nhanh bốn người đã tìm tới cái hang lúc trước, nhìn cái hang này Tạ Liên không khỏi cảm thán giấc mộng này chân thật. Thật tới mức như một thế giới hoàn toàn riêng biệt, nhưng nó vẫn là một giấc mộng mà thôi.
Sau khi vào hang quả nhiên vẫn như những gì Tạ Liên nhớ. Họ gặp được đội buôn vì gặp bão cát nên đã trú tạm ở đây tránh bão.
Nói với nhau vài câu Tạ Liên thấy họ rất tự nhiên, cũng như Phong Tín và Mộ Tình, họ không có vẻ gì giống một cón rối chi phối bởi mộng mà giống một người sống có ý thức của chính mình hơn.
Y vừa đọc những văn tự trên phiến đá vừa nghĩ ngợi khiến Hoa Thành bên cạnh không khỏi lo lắng gọi: "Ca ca?"
Tạ Liên giật mình quay sang hắn nói: "Sao thế Tam Lang?"
Hoa Thành lắc đầu nói: "Huynh sao thế? Trong người có chỗ nào không thoải mái à?"
Thấy Tạ Liên không đáp Hoa Thành càng lo lắng hơn: "Hay là huynh rồi nghĩ một lát đi. Mấy cái văn tự này để ta giải cho."
Tạ Liên nghe thấy nói mà trong lòng ngọt lịm như nếm phải kẹo đường vậy, thầm nghĩ sao Tam Lang có thể đáng yêu như thế được chứ.
Y phì cười nói: "Ta không sao chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi. Đệ đừng nghĩ nhiều, ta thật sự không sao mà."
Vẻ mặt Hoa Thành vì câu nói này của y mà dãn ra một chút, nhưng trong mắt vẫn là sự lo lắng khiến Tạ Liên nhìn mà chẳng biết làm sao. Cũng tại y không để ý khiến Hoa Thành phải lo lắng như vậy...
Càng nghĩ Tạ Liên càng thấy tội lỗi nên y quyết định tạm không nghĩ đến việc điều tra giấc mộng này nữa.
Hai người kết hợp giải được mấy văn tự trên bia mộ của vị tướng quân nào đó xong Hoa Thành đã nghịch ngợm nói vài câu khiến đội buôn nửa tin nửa ngờ quỳ bái bia mộ kia.
Tạ Liên đứng một bên chỉ cảm thấy buồn cười và lo lắng cho mấy vị thương nhân này. Dù sao đây chỉ là giấc mộng nên y cũng không biết bái mình trong đây có dính phải vận xui không nữa.
Tạ Liên một bên nghĩ ngợi lung tung. Còn Hoa Thành kế bên chỉ khoang tay liếc mắt quan sát y, không hiểu sao từ khi gặp lại điện hạ hắn có cảm giác có một thế lực gì đó luôn thôi thúc không yên, thế lực không tên này luôn mang đến cảm giác bất an sâu thẩm.
Hoa Thành không cách nào phán đoán vì sao bản thân lại có cảm xúc này. Điều tra không có kết quả nên hắn chỉ có thể ở bên bài vệ điện hạ nửa bước không rời.
Nhưng càng quan sát hắn càng nhận ra rằng điện hạ không những thân thuộc một cách kỳ lạ với hắn mà còn nhìn thấy toàn bộ lớp ngụy trang của hắn. Nhìn rõ hắn là ai, có lẽ là cậu bé Hồng Hồng nhi trước kia luôn dâng hoa cho vị thần mình thờ.
Hay là binh sĩ tử trận cùng người trong hang đá tối tăm mơ hồ với Hương Ôn Nhu. Có thể là hắc y võ giả Vô Danh thay người chịu vạn quỷ cắn xé. Hoa Thành luôn có cảm giác điện hạ đã nhìn ra hết, đã tỏa hắn là ai nhưng không nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Liên] Lạc Vào Giấc Mộng.
FanfictionFic ngắn mừng sinh nhật Tạ Liên và Hoa Thành. Văn án Nếu một ngày Tạ Liên tỉnh dậy phát hiện mình lạc vào một giấc mộng chân thực. Hoa Thành thì cũng giống y, có điều kí ức của hắn gần như mơ hồ. Hay nói cách khác hắn lạc vào mộng mất đi một đoạn...