Chương 11

21 5 0
                                    

Hoa Thành nghe y nói mà chẳng biết làm gì, hắn có vui nhưng cũng sợ hãi người trước mắt này sẽ sợ hãi mình, chán ghét hình dáng thật của hắn vì sự không hoàn hảo ấy.

Sâu trong thâm tâm hắn dĩ nhiên biết rằng dù hắn có ra sao y cũng sẽ chẳng quan tâm, nhưng kì thật Hoa Thành vẫn cứ tự ti mãi không tin vào chính mình.

Tạ Liên thấy hắn không đáp thì lo lắng hắn lại nghĩ lung tung đi đâu, thế là y bèn nói tiếp: "Tam Lang mặc dù bên ngoài có rất nhiều lời đồn không hay về ngoại hình đệ nhưng đệ tin ta. Trong mắt ta dù đệ có ra sao thì đệ vẫn là đệ! Đệ vẫn là Tam Lang mà ta gặp trên chiếc xe bò vài hôm trước nên... Tin ta đi, ngoài hình đệ nhất định rất xuất sắc!"

Hoa Thành nhìn y hai mắt long lanh nhìn chằm chằm vào mình, cố gắng hết sức khẳng định ngoại hình hắn rất đẹp mà không khỏi ngọt ngào dâng trào. Cười phì một tiếng hắn nói: "Được. Ca ca nói gì ta tin đó! Không nghi ngờ một câu nào."

Giọng nói hắn dù mang theo vẻ trêu trọc nhưng nghe kỹ sẽ nhận ra sự dịu dàng ấm áp trong đó, cứ như bên trong vẻ lừa gạt trêu trọc ấy là một tấm lòng hết sức trân thành chỉ dành riêng cho người trước mắt này.

Tình cảm trong câu nói đó người khác có thể không nhận ra nhưng Tạ Liên chắc chắn cảm nhận được. Chính vì thế mà mặt y lúc này nửa vì lời nói lúc nãy của hắn, nửa vì Hoa Thành gợi nhớ cho y quá khứ đen tối ngông cuồng của mình mà đỏ bừng cả mặt.

Y nghẹn tới mức không nói nên lời: "Tam Lang đệ... Đệ quá đáng..."

Giọng y nghe uất ức nhưng lại rất đáng yêu, tới mức Hoa Thành phải kiềm chế lắm mới không mạo phạm tới vị thần mà hắn tôn kính.

Y hừ một tiếng không thèm nói chuyện với thiếu niên áo đỏ có vẻ ngoài vô tội kia nữa mà đi vào bếp tắt cái nồi hầm nãy giờ mở ra xem.

Rất may ở thế giới thật, y vì muốn làm cho Hoa Thành ăn ngon nên đã dốc công luyện tập rất nhiều, mặc dù cái nồi trước mắt vẫn nát không thấy rõ thành phần nhưng khi nếm thử mùi vị vẫn ăn được.

Hoa Thành bên ngoài ngửi thấy mùi hương không biết có nên nhắc nhở hay không, dù sao nhìn y vui vậy hắn không nỡ mở miệng khuyên bảo gì.

Dù sao với hắn ca ca vui là được.

Bát đũa muỗn dĩa được dọn ra bàn, Hoa Thành thay y lai sạch sẽ bàn ăn rồi ngồi đợi Tạ Liên múc ra tô lớn nồi hầm lên bàn.

Hoa Thành nhìn cái thứ nếu là người khác ăn thì chắc chắn sẽ đau bụng ngất xỉu nguyên ngày, vậy mà hắn lại chẳng do dự múc ăn, đã vậy ăn còn trông rất ngon miệng, lâu lâu còn bình luận: "Ca ca nấu rất ngon."

Tạ Liên chống tay nhìn hắn ăn, cười nói: "Đệ thấy ngon là được rồi."

Hoa Thành thấy y nhìn mình mãi thì khó hiểu: "Huynh không ăn sao?"

"À, ta muốn nghe cảm nhận của đệ thôi." Y nói xong bèn lấy đũa lên ăn, Hoa Thành nhìn mà chỉ chau mày một lát rồi không nói gì nữa.

Đồ mình nấu tất nhiên Tạ Liên rõ hơn ai hết, đúng thật là ngay cả y ăn còn không thấy ngon vậy mà Hoa Thành lại...

Nhiều lúc y tự hỏi hắn có thật là thấy ngon không hay chỉ đơn giản muốn khen để y cảm thấy vui?

[Hoa Liên] Lạc Vào Giấc Mộng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ