Chương 3: Lớp Học 3

3.2K 367 33
                                    

Nếu đoạn nào còn Lậm QT hay sai lỗi chính tả mọi người góp ý nhẹ nhàng cho mình với nha.

Editor:Yuki

Trước cổng trường Thế Nam.

Một nhóm thanh niên tóc vàng đang vây quanh một nữ sinh, chính là Sở Duyệt. Trong khi đó, tên cầm đầu, người có mái tóc nhuộm xanh lè và trang phục đính đinh sắt hình chóp dày đặc, đang cố gắng chạm vào Sở Duyệt. Tuy nhiên, cô nàng luôn lảng tránh sự tiếp cận của gã.

"Chúng ta đã chia tay rồi, xin anh đừng quấy rối tôi nữa!" Sở Duyệt nói với giọng tức giận.

Châu Cập, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại dám xông thẳng vào trường tìm cô. Dù trước đó trong phòng bảo vệ, Sở Duyệt đã giải thích rất rõ, nhưng Châu Cập vẫn giả vờ như không hiểu và cố tình quấn quýt lấy cô.

Gã ta với vẻ "chân thành" nói: "Tiểu Duyệt, anh không hiểu vì sao chúng ta lại trở nên như thế này. Anh thật lòng yêu em mà."

Sở Duyệt đáp: "Yêu tôi? Vậy tại sao anh lại thuê người chặn đường tôi? Còn cả chân của tôi nữa, chẳng phải đó cũng là do anh cố ý thuê người lái xe đâm vào tôi sao?"

"Không phải đâu, Duyệt Duyệt. Em nghe ai nói vậy? Làm sao anh có thể làm tổn thương em chứ? Có phải em đã bị người khác lừa gạt không?"

Châu Cập đã dặn tên lái xe phải cẩn thận khi đâm người, sao Sở Duyệt lại biết được điều này?

[Không thể tin nổi, thật sự có kẻ nào nghĩ rằng kế hoạch của mình hoàn hảo đến mức không để lại dấu vết sao? Đây vẫn là xã hội pháp trị, gia đình của người ta cũng có bối cảnh đó.]

Trì Dư, đang xem tình hình từ xa, cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy cảnh tượng này.

[Đây là kiểu đàn ông tồi tệ gì thế? Ăn bám Sở Duyệt rồi lại thuê người lái xe đâm cô ấy, giờ đây còn mặt dày đổi trắng thay đen.]

[Thật đáng ghét.]

Nhóm học sinh đứng xem đồng tình: Đúng vậy.

Sở Duyệt lại cảm thấy tức giận. Trước đây, khi Châu Cập nói gia đình gã ta nghèo, cô đã không chịu nổi nên thực sự đã chuyển cho gã không ít tiền. Giờ đây, gã ta chỉ nói qua loa như không có chuyện gì: "Bảo bối, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Sau này anh sẽ thường xuyên đến nhà thăm em. Khi về, anh sẽ mua cho em một bó hoa nhé."

Với những hiểu biết của gã về Sở Duyệt, cô nàng này ngốc nghếch đến mức tin bất cứ điều gì gã nói. Ngay cả những bông hoa gã nhặt được bên đường, cô cũng coi là báu vật và rồi ngốc nghếch mua cho gã những món đồ hiệu đắt tiền để tặng lại.

Thực sự là quá dễ dàng để thao túng tâm lý.

"Anh!" Sở Duyệt hít một hơi thật sâu. "Châu Cập, những gì anh đã tặng tôi có thể trả lại cho anh, và những gì tôi đã cho anh thì tôi cũng có thể lấy lại."

Những món đồ cô đã cho Châu Cập không tính là gì với cô, nhưng nếu thực sự nghiêm túc thì vẫn có thể đòi lại.

[Ủng hộ, không hổ danh là CP mà mình cắn. Dù sao, không lâu sau, Châu Cập sẽ bán những món đồ đó để đánh bạc, rồi lại theo tên trùm xã hội đen ở phía bắc Myanmar nữa...]

[Hoàn-Đam Mỹ]Tất Cả Bạn Học Đều Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ