Chương 47: Lớp học 47

675 92 4
                                    

Nếu đoạn nào còn Lậm QT hay sai lỗi chính tả mọi người góp ý nhẹ nhàng cho mình với nha.

Editor: Yuki

Buổi chiều.

Phạm Kha đến bên cạnh Trì Dư đang ngồi trên bãi cỏ, cậu ta nói: "Trì Dư, dậy đi, có một hoạt động chúng ta phải tham gia cùng nhau."

Trì Dư: "Để tôi xem..." [Shhhit...]

Nhận lấy tờ thông báo hoạt động, mày cậu nhíu lại.

"Kéo..."

[Thi đấu kéo chim?]

[Ách, bây giờ học sinh cấp ba manh động thế sao? Chơi lớn vậy!]

Phạm Kha: "...!"

Cậu ta vội vàng đính chính: "Kéo co! Là thi đấu kéo co!"

[Sớm... Sớm nói đi, với chữ viết tay này, mình còn tưởng là ý gì đó chứ.]

Phạm Kha: "..."

Chữ viết xấu đúng là lỗi của cậu ta, mà nhìn kỹ lại... Chữ "河" "co" này dù có bẻ lái thế nào cũng không thể bẻ thành chữ "屌" "chim" được chứ?

Cậu ta lại nhìn chữ trên giấy...

Được... Được rồi, đúng là có hơi hơi giống.

(*)[Từ "河" (co] viết thành "屌"(], theo một ý nghĩa nào đó, Phạm Kha cũng có chút thiên phú đó.]

Phạm Kha: Bạn học Trì, cảm ơn cậu nhé, lời khen của cậu quá chính xác mà.

Trì Dư tập trung tinh thần lại: "Là chỉ một lớp chúng ta tham gia, hay là các lớp khác cũng tham gia?"

"Các lớp khác đã thi đấu xong rồi, bây giờ chỉ là trận đấu giao hữu của lớp chúng ta." Phạm Kha bổ sung: "Lần này toàn bộ mọi người cùng tham gia, không thể vắng mặt."

"Được."

[Đã mấy trăm năm rồi không chơi môn thể thao này, xem tôi dùng sức mạnh kéo co nè.]

Phạm Kha: Sao mình có cảm giác có chuyện sắp xảy ra vậy...

_____

Sân thi đấu.

Lúc này các trận đấu cần tổ chức đều đã tổ chức xong, còn lại chỉ là một số trận đầu giao hữu trao đổi kinh nghiệm gì đó. Mà vị trí lớp bọn họ, phải nói là, một vùng đất phong thủy, ở ngay trung tâm sân vận động.

Tiêu Nhiên mắc hội chứng sợ xã hội: Cảm ơn các cậu, vì có các cậu, sưởi ấm cả sân trường.

Nhưng khi các bạn học khác nhìn thấy Trì Dư, bọn họ bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành, Trì Dư cũng có dự cảm chẳng lành tương tự.

[Trang bị đầy đủ nhỉ, mặt nạ đầu cá sấu, mặt nạ đen trùm đầu, và... mặt nạ vịt vàng?]

[Phụt! Thiết kế hài hước thật, không nhịn được muốn cười ghê.]

Các bạn học đã chuẩn bị nghiêm túc: Không nhịn được là đúng rồi. Bọn họ dựa vào việc chọc cười đối thủ, sau đó giành chiến thắng.

Để cho trận đấu giao hữu này thêm phần thú vị, giáo viên còn kết hợp với lớp trưởng tạo ra một phần thưởng nho nhỏ.

[Hoàn-Đam Mỹ]Tất Cả Bạn Học Đều Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ