Chương 35: Lớp học 35

898 94 5
                                    

Nếu đoạn nào còn Lậm QT hay sai lỗi chính tả mọi người góp ý nhẹ nhàng cho mình với nha.

Editor: Yuki

"Làm sao vậy Tưởng Hàn, sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta?" Tiểu B nói: "Tôi nghe nói người đó là Trì Dư, có phải cậu ta liên kết với mấy tên du côn bên ngoài trường để bắt nạt cậu không?"

"Cậu yên tâm, tôi sẽ..."

Tưởng Hàn không để lại dấu vết gì khi gỡ tay hắn ra, "Tôi thấy chúng ta chưa thân đến mức đó, có một số chuyện cũng cần phải nói rõ ràng."

Thần sắc của cậu ấy lạnh lùng, Tiểu B không khỏi ngại ngùng rụt tay lại, hắn giả vờ vô tri nói: "Này, chúng ta còn có bí mật gì nữa chứ, cần phải nghiêm túc như vậy sao?"

Tưởng Hàn: "Chuyện cậu làm hỏng điện thoại của cậu ấy, cậu không nghĩ rằng có thể che giấu được chứ?"

Cậu ấy và người bạn tốt của mình đều không phải là người giàu có, chiếc điện thoại của A là món quà bà ngoại mua cho cậu ta vào sinh nhật năm ngoái. Bả ngoại luôn rất yêu thương cậu ta, cậu ta cũng rất yêu bà ngoại, cậu ta rất thích và trân trọng chiếc điện thoại đó.

Nhưng có một lần liên hoan lớp, B đã lợi dụng lúc A không có ở đó để lén làm hỏng màn hình điện thoại của cậu ta. Sau này cậu ta xem camera giám sát mới biết được, nhưng A sợ làm tổn thương tình bạn của họ, nên chưa bao giờ nói chuyện này với cậu ấy, chỉ nói rằng mình vô tình làm rơi.

Những chuyện này cậu ấy đều biết, cũng luôn ghi nhớ.

Những bạn học tình cờ nghe được những lời này: A a a! Trì Dư, cậu đi sớm quá, tình hình thay đổi rồi.

B thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói: "Thì sao, cậu có bằng chứng không? Câu dám công bố bằng chứng ra ngoài không?"

"Tưởng Hàn, tôi chơi với cậu là nề mặt cậu, đừng được voi đòi tiên."

Nói xong, hắn không ngoảnh lại mà bỏ đi.

Tưởng Hàn nhìn bóng lưng hắn, trong lóe lên tia tàn nhẫn.

Cậu ấy biết gia đình B làm chính trị, cậu ấy cũng biết bA hắn có chức vụ không nhỏ. Cũng chính vì thế, anh ta không dám mạo hiểm làm gì cả.

Chỉ là...

[ Hóa ra Tưởng Hàn vẫn luôn biết rõ mọi chuyện, còn âm thầm lo liệu cho bạn tốt, tôi lại lộn trên dưới rồi à? Tưởng Hàn mới là công! ]

Trì Dư quay lại lấy sách bị bỏ quên đã nghĩ như vậy.

Tưởng Hàn: "..."

Cậu ấy trông rất yếu đuổi sao?

[ A a a, hóa ra lại là khẩu vị trong sáng như vậy, bé thụ A biết cậu ấy bị bệnh, sau đó âm thầm bảo vệ. Còn công... trông có vẻ vô tình, thực chất là rời đi để gặp lại nhau tốt hơn. Cậu ấy sớm biết B không đứng đần, nhưng không thể cưỡng lại quyền lực, đành giả vờ đầu hàng, thực ra là để gã không làm tổn thương thụ, âm thầm tìm kiếm bằng chứng và cơ hội để lật đổ đồi phương. ]

[ Cậu ấy thật sự, tôi chết mất, yêu đến mức nhất định phải tự mình chịu đựng tất cả, cũng phải âm thầm bảo vệ bẻ thụ. Còn thụ, cậu ta chưa bao giờ hiểu lầm công, ngay cả đến phút cuối cùng, cậu ta vẫn tin tưởng công. ]

[Hoàn-Đam Mỹ]Tất Cả Bạn Học Đều Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ