Chương 13: Lớp học 13

2K 239 2
                                    

Nếu đoạn nào còn Lậm QT hay sai lỗi chính tả mọi người góp ý nhẹ nhàng cho mình với nha.

Editor: Yuki

Hệ thống: [Khụ khụ, giới trẻ ngày nay, thật là lắm trò quá.]

Nói một cách chính xác, chỉ có Chương Bân là chơi lắm trò.

Hệ thống: [Xoẹt...]

[Hệ thống ơi, cậu làm sao vậy, không có cậu tôi biết sống sao đây, cậu không thể có chuyện gì được!]

Bạn học: Không thể đồng tình hơn được, chúng tôi còn muốn đu nhiều cặp đôi hơn nữa! Muốn hòng thêm nhiều chuyện vui nữa!

Hệ thống: [Khụ khụ, tôi chỉ bị lag một chút thôi. Tuy nhiên, ký chủ yêu quý của tôi ơi, có lẽ tôi cần thông báo cho cậu một tin không vui, hệ thống già như tôi cuối cùng cũng đã đến tuổi, sau này có thể sẽ xuất hiện những sự cố giật lag thế này hoặc sự cố bất ngờ khác. Đó là điều bình thường, tôi có thể sẽ tồn tại đến khi tóc cậu đã bạc, nên cậu không cần lo lắng.]

[Ký chủ: Những sự cố bất ngờ mà cậu nói đến là gì?]

Hệ thống: [Về điều này, tôi cũng không rõ lắm, bên máy chủ nói rằng đó là về "sự thức tỉnh". Nhưng mà, nửa con chip của tôi sắp phải "về với đất" rồi, chúng ta đừng quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt nữa, hãy tận dụng thời gian có hạn để thực hiện một chiến dịch đu cặp đôi oanh oanh liệt liệt!]

[Ký chủ: Được nha! Trái đất chưa nổ tung, chúng ta chưa ngừng đu, mặt trời mặt trăng chuyển động, các cặp đôi lăn ga giường!]

Bạn học đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của Trì Dư: Sao lại có vần luật nữa... thật là ngại ngùng.

Nhưng "sự thức tỉnh"... chẳng lẽ là nói về họ?

Dù sao, trước khi Trì Dư của hiện tại xuyên không đến đây, họ chắc chắn không thể nghe thấy tiếng lòng của người khác.

Và theo quan sát của họ, chỉ có bạn học trong lớp của họ mới có thể nghe thấy.

Giờ nghỉ trưa.

Trên sân vận động có hai nhóm người đang tập trung, một bên do Vương Vũ lớp hai cầm đầu, bên kia cũng là lớp hai, nhưng người dẫn đầu là Trâu Khải.

Vương Vũ cười lạnh một tiếng, "Tao khuyên mày nên tránh xa cô ấy một chút, nếu không..."

Trâu Khải: "Mày muốn chết thì cứ nói thẳng, cô ấy chỉ sẽ đồng ý lời tỏ tình của tao thôi, tao khuyên người thứ ba là mày nên sớm rời đi, để tránh khiến mọi người đều xấu hổ."

Vương Vũ: "Trâu Khải!"

[Biến đi...]

[Sao một nam sinh ngây thơ lại có cái tên kỳ quái như thế nhỉ?]

Trì Dư đứng bên cạnh, vừa xem náo nhiệt, vừa bình phẩm như vậy.

Lâm Tích, người được giáo viên phái đến để giữ trật tự nhưng không hiểu sao lại đứng hóng hớt cùng Trì Dư nói: "Cậu ấy và Vương Vũ đều rất thích hoa khôi của trường, họ là tình địch."

Cậu cố ý nhấn mạnh mấy chữ "thích hoa khôi" và "tình địch", mục đích là để nhắc nhở Trì Dư rằng hai người này đã có đối tượng trong lòng, đừng đu cp lung tung.

[Hoàn-Đam Mỹ]Tất Cả Bạn Học Đều Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ