Chương 16: Lớp học 16

1.7K 239 23
                                    

Nếu đoạn nào còn Lậm QT hay sai lỗi chính tả mọi người góp ý nhẹ nhàng cho mình với nha.

Editor: Yuki

[Cái gã đầu xanh lè kia đúng là một cái bóng đèn, không thấy rằng Vương Vũ đã không thể giấu nổi tình yêu, không chịu khống chế nửa dưới cơ thể, muốn điên cuồng phóng thích lên người Trâu Khải sao?]

[Cái gã đầu xanh lẻ kia đúng là một cái bóng đèn chướng mắt, không thấy rằng Vương Vũ đã không thể giấu nổi tình yêu, không chịu khống chế nửa dưới cơ thể, muốn điên cuồng phóng thích lên người Trâu Khải sao?]

[Đáng ghét! Cư nhiên không thể xem trực tiếp cảnh Vương Vũ chịch Trâu Khải đến mềm nhũn cả chân.]

Trâu Khải: "..."

Một vài tên hủ nam đừng có quá đáng à nha.

Còn cả...

Tại sao mình lại là thụ? Rõ ràng tên Vương Vũ kia mới thích hợp bị đè hơn mà.

Khoan? Chờ chút, bọn họ còn chưa ở bên nhau, tại sao mình lại phải chạy theo suy nghĩ của Trì Dư như vậy chứ?

"Em trai này cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi ha, hay là nói..." Tên côn đồ mở miệng nhìn Trâu Khải và Vương Vũ đứng bên kia, "Hai người bọn mày thực sự có gian tình?"

Trời đất chứng giám, gã ta thực sự không có ý định nghe lén bí mật của người khác, nhưng kể từ khi Trì Dư đến, bên tai gã lúc nào cũng xuất hiện tiếng sột soạt, sau đó là tiếng người nào đó nói về chuyện hai người này công khai mối quan hệ. Gã nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong nha."

Vương Vũ: "Hình dong cái đầu mày ấy, chuyện chưa có gì đã nói bậy bạ gì vậy?"

Tương lai như nào tạm không nói đến, những chuyện đó vẫn là chuyện của vài năm sau nữa, cậu ta không thừa nhận đâu.

[Tại sao mấy người này đột nhiên nhắc đến ngoại hình vậy, là họ thấy mái tóc của tên du côn quá xanh sao?]

[Dù sao đi nữa...]

Bạn học: Nói đi, bọn tui đang nghe đây.

[Tên du côn kia cũng là một học sinh trong lớp chúng ta mà, đều đần độn giống như cặp đôi ngốc nghếch kia.]

Vương Vũ: Tên ngốc...

Trâu Khải: Sao mới chỉ vài giây mà họ lại được đổi biệt danh rồi?

Bạn học: Trọng điểm là cùng lớp...

Họ nhìn tên du côn này từ trên xuống dưới, cái loạt ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ tâm thần hoặc như nhìn một con thú dữ. Tên du côn bị bọn họ nhìn đến mức cả người mất tự nhiên, cậu ta quyết định quát to:

"Nhìn cái gì? Chưa từng thấy lưu manh bao giờ à?"

[Ồ...]

Bạn học: Ồ?

[Câu chuyện của tên nhóc này...]

[Hửm?]

Bạn học: Hửm?

Vậy thì hửm là cái gì...

[ừm...]

Vương Vũ: Có chuyện thì nói mau, lấy ra tư thái ship CP của cậu đi, đừng có rụt rè chẳng giống hủ nam thế nữa!

[Hoàn-Đam Mỹ]Tất Cả Bạn Học Đều Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ