Chương 48: Lớp học 48

500 85 8
                                    

Nếu đoạn nào còn Lậm QT hay sai lỗi chính tả mọi người góp ý nhẹ nhàng cho mình với nha.

Editor: Yuki

Mặt Trì Dư ngơ ngác nhìn Nhan Hy, bởi vì hai người bọn họ là hai học sinh duy nhất còn đứng, trong khi những học sinh khác đều đã ngã xuống, hầu hết đều nở nụ cười trên môi.

[Cái... cái này là đang nghĩ đến chuyện gì mắc cười hay sao? Nhan Hy đúng là vẫn lạnh lùng như mọi khi.]

Nhan Hy: "..."

Tôi không lạnh lùng với cậu.

[Nói xem kết quả trận đấu này nên tính như thế nào, chưa đầu xong đã ngã xuống?]

Học sinh cười đến nỗi thở không ra hơi: Tính thế nào cũng được, dù sao bọn họ cũng không đâu nổi nữa.

Cuối cùng, kết quả trận đấu là đội B thắng, thắng thảm hại 3 cm!

------

Quầy bán đồ ăn vặt.

[Kẹo hai hào của người thắng cuộc cũng ngọt ngào.]

Các bạn học đến đây để thư giãn: Cậu đừng ngọt ngào nữa, chúng tôi chịu không nổi.

[Trận đấu kết thúc đột ngột như vậy, làm gián đoạn quá trình đu CP của mình rồi.]

Các bạn học: Rõ ràng là cậu đu CP ảnh hưởng đến tiến trình trận đấu của chúng tôi...

Tuy nhiên... tụi tôi cũng muốn biết diễn biến tiếp theo của Song Dư đó! Nếu không, tại sao một đám người bọn họ lại vây quanh cửa quầy bán đồ để ăn kẹo, chẳng phải là vì Trì Dư ở đây sao.

Ăn xong bát cơm ngon lành này, kiếp sau vẫn làm người lớp 2.

[Phải nói là, ông chủ Dư Trì này làm ăn khá thực tế, công ty kinh doanh thua lỗ không có tiền trả lương, ông chủ như cậu ta trực tiếp hạ mình đi làm người mẫu nam kiếm tiền nuôi nhân viên. Tôi rút lại nằm đấm cứng rắn trước đó của mình, cậu ta là một ông chủ tốt.]

[Nhưng tại sao cậu ta không nghĩ đến, người chọn cậu ta lại chính là cấp dưới cũ của mình! Ha ha ha.]

[Có những cặp đôi gặp sớm gặp muộn, cuối cùng vẫn sẽ gặp nhau.]

Những học sinh trung học trong sáng và ngây thơ và hầu hết chưa trưởng thành: Liệu sau này các ông chủ có đều như vậy không? Sẽ hạ mình vì tiền lương của nhân viên sao?

Linh hồn sinh viên đại học trong sáng và ngây thơ đã trưởng thành Trì Dư: [Thực ra Dư Trì chỉ làm người mẫu nam cao cấp bán rượu chứ không bản thân, nhưng hôm đó bị khách chuốc say quá, cậu ta mơ mơ màng màng đồng ý lời quản lý, chạy đi tiếp rượu khách nam.]

[Ả không đúng, hai vợ chồng sao có thể gọi là khách được, thật xa lạ. Rõ ràng là vì vợ tức giận rời khỏi công ty, mà khổ sở đau khổ theo đuổi vợ thậm chí vì vợ mà hạ mình làm người mẫu nam, công si tình tuyệt thế! Điều tuyệt vời hơn nữa là, chỉ vì cậu ta biết Dư Hàng đến quán bar đó, nên mới đến đó làm người mẫu nam.]

[Nếu đây không phải là tình yêu, tôi sẽ ném đá xuống biển; nếu đã như vậy còn không thể ở bên nhau, thì lòng tôi sẽ đau như cắt mät.]

[Hoàn-Đam Mỹ]Tất Cả Bạn Học Đều Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ