Chương 17: Lớp học 17

1.8K 221 15
                                    

Nếu đoạn nào còn Lậm QT hay sai lỗi chính tả mọi người góp ý nhẹ nhàng cho mình với nha.

Editor: Yuki

Ngay trước cửa phòng làm việc.

Thầy Cố chỉ vào trán của Lưu Vân mắng: "Em đấy, em không thể làm tôi bớt lo hơn được không? Em nói xem, Hứa Viên đang yên đang lành mà ngã ra đất, còn bị ném đá nữa! Em không có việc gì làm thì đi bắt nạt người ta làm gì? Em tưởng ai cũng da dày thịt béo giống em à? Hứa Viên là học sinh xuất sắc đấy, sau này là người dùng đầu óc để kiếm cơm, nếu em làm hỏng đầu người ta thì sao?"

"Không phải, em thật sự không có..."

"Em cái gì mà em!" Thầy Cố không cho phép phản bác, ngắt lời cậu ta, "Tôi thấy là em ngứa da rồi, muốn vào đồn ăn cơm nhà nước à, tuổi trẻ không lo học hành cho ra hồn."

"Được rồi, nếu đã đến đây rồi thì đừng đi nữa. Tiểu Viên đang ở phòng y tế, em mau chóng qua đó xin lỗi em ấy đi."

[Thấy Cổ rõ ràng không nghe Lưu Vân giải thích, thấy ấy bỏ mặc Lưu Vân rồi đi thẳng không quay đầu lại, còn Lưu Vân chỉ đành cúi đuôi đến phòng y tế thăm vợ.]

Lưu Vân: ???

Tiếng dẫn chuyện ở đâu ra thế?

Một người họ Trì nào đó đang nằm trên ban công lặng lẽ hóng chuyện...

[Có  một loại người, dù tóc nhuộm trong như bãi cỏ, trở lại trường cần thăm vợ thì vẫn phải thăm vợ. Nếu sớm biết vậy thì tại sao lúc đầu lại như vậy chứ.]

Vương Vũ, Trâu Khải vừa bước ra khỏi văn phòng: ".

Anh bạn trên lầu à, cậu lại bắt đầu rồi đấy.

[Tại sao họ lại nhìn về phía mình nhỉ, cho phép tui quay người ngẩng đầu một góc 45 độ ngắm cầu vồng, không ai nhìn thấy tui, không ai biết tui, không ai nghe thấy tui.]

"....."

"......"

"....."

Tự lừa dối mình có ý nghĩa sao?

Bầu trời kia chỉ có mây đen, còn không thấy cậu...

Tiếng to như vậy, bịt tai trộm chuông à.

Học sinh lớp hai đi ngang qua: ...

Tôi chỉ là đi ngang qua mà cũng bị tiếng lòng của cậu hấp dẫn.

Hệ thống: [Ký chủ đừng lo, bọn họ vẫn còn ở đó, ước/đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không rời đi, nhưng việc này không ảnh hưởng đến việc chúng ta ăn kẹo.]

[Đúng vậy. Gã công rác rưởi Lưu Vân kia, bình thường bắt nạt vợ đã đành, giờ vợ bị thương còn đứng đây chôn chân, thật là ngốc nghếch.]

Lưu Vân: Dù sao đi nữa thì bắt nạt cậu bé ngoan ngoãn thật sự rất sảng khoái.

Hệ thống: [Ký chủ à, tầm nhìn của cậu quá hạn hẹp/thiển cận rồi, đây là cách yêu cổ điển đấy, yêu người ta bao nhiêu thì bắt nạt người ta bấy nhiêu]

Lưu Vân: ???

Tình yêu gì? Hận thù gì?

Vương Vũ, Châu Khải ở bên cạnh mặt mày lạnh lùng:Ồ.

[Hoàn-Đam Mỹ]Tất Cả Bạn Học Đều Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ