Chương 12: Lớp học 12

1.7K 230 14
                                    

Nếu đoạn nào còn Lậm QT hay sai lỗi chính tả mọi người góp ý nhẹ nhàng cho mình với nha.

Editor: Yuki

Trong phòng nghỉ chỉ có hai người.

Chương Bân mệt lả không chút sức sống, anh ta ngồi sụp xuống ghế, vừa che tay vừa đau đớn tột cùng nói với Ngô Diệp: "Thầy Ngô, tay của anh bị thương rồi."

Ngô Diệp đứng bên cạnh, lòng đầy bất đắc dĩ, "Lần này anh lại muốn làm gì nữa?"

Người trước mắt này từ khi anh ấy đồng ý ở bên cạnh anh ta, vẫn luôn tìm đủ mọi cách để làm nũng đòi được chăm sóc... Đã ngần này tuổi rồi, cũng không biết xấu hổ à.

Nhớ lại ngày xưa, người này cũng là một học sinh giỏi nói một là một, hai là hai, luôn tránh xa cặn bã, còn bây giờ thì... cả ngày cứ giả vờ đau đây đau đó, chỉ để đòi một nụ hôn từ mình.

Như thế này mà cũng là học sinh giỏi à.

Quá mất mặt.

Chương Bân: "Thầy lạnh lùng quá đi, anh thật sự bị thương mà, thầy cũng không chịu quan tâm anh một chút sao."

Ngô Diệp lại cảm thấy cạn lời, may mà không có người khác ở đây, nếu không... ra ngoài anh ấy chỉ muốn nói rằng không hề quen biết tên Chương Bân này.

Nhưng hôm nay Chương Bân không hiểu sao cứ cố chấp sáp lại gần anh ấy, còn không quên giơ bàn tay phải của mình lên, nói với vẻ mặt đầy ủy khuất: "Anh thật sự bị thương mà, đau lắm."

Ngô Diệp nhìn vết thương nhỏ như lỗ kim của anh ta mà không nói gì. Chương Bân thực sự sợ rằng nếu nói chậm một giây thôi là vết thương đã lành lại.

Dù sao anh ta cũng từng lừa mình như vậy!

Nghĩ đến những điều đó, anh ấy nói: "Tự mình xử lý đi."

"Haizzz," Chương Bân thở dài một hơi dài, "Người yêu không để ý đến mình, anh chỉ có thể lê lết tấm thân nặng nề và đau đớn về tự mình liếm láp vết thương, còn phải tự an ủi trái tim tan nát."

"Được rồi, đừng diễn nữa, băng bó cho anh là được rồi chứ gì?"

Ngô Diệp bất đắc dĩ cắt ngang lời Chương Bân, xé mở miếng dán băng đã chuẩn bị sẵn.

Cuộc đời anh ấy xem như đã rơi vào cái hố Chương Bân này, ngay từ lần đầu gặp mặt Chương Bân đã có kế hoạch tiếp cận mình. Sau khi họ ở bên nhau một thời gian dài, Ngô Diệp mới biết rằng hồi cấp ba Chương Bân cố ý tìm cách cãi vã với mình, chỉ để thu hút sự chú ý của anh ấy.

Ha, đúng là một tên đàn ông lắm mưu mẹo.

Vết thương trên ngón tay Chương Bân không biết từ đâu mà có, khá to và còn chảy khá nhiều máu. Anh ấy đành chấp nhận lấy băng gạc quấn quanh vết thương, nhưng ngay lúc vừa chạm vào tay Chương Bân, anh ta đã nhanh chóng ôm lấy eo anh ấy.

Ngô Diệp giật mình đến nỗi suýt nhảy dựng lên --

"Này! Anh đang làm gì thế, đây là trường học mà."

Anh ấy lo lắng nhìn qua cửa sổ, may mắn là bây giờ đang giờ học, bên ngoài không có mấy người.

"Anh chỉ ôm một cái thôi mà," Chương Bân cố ý hạ giọng nói: "Trên đời này còn có gì đau đớn hơn việc người mình yêu ở ngay bên cạnh mà mình lại không thể chạm vào chứ?"

[Hoàn-Đam Mỹ]Tất Cả Bạn Học Đều Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ