Midoriya izuku, cậu bạn của chúng ta có một cuộc sống vô cùng nồng ấm cùng người mẹ của mình là bà Midoriya inko. Từ nhỏ bố cậu đã không may mất sớm để mẹ cậu cùng cậu đơn độc giữa thế giới hỗn loạn như thế này.
Trong suốt tuổi thơ của bao đứa trẻ khác, chúng đều có đầy đủ cả cha lẫn mẹ còn cậu thì không, cậu chỉ có mẹ. Mẹ cậu vừa đóng vai trò là một người cha, chỉ bảo cậu, cho cậu thật nhiều kinh nghiệm đời sống thực tế, cũng như vừa là người mẹ, ân cần, quan tâm chăm sóc cậu. Cậu cứ thế lớn lên trong vòng tay ấm áp của mẹ, trở thành một cậu thiếu niên chững trạc, đầy hoài bão.
Ấy thế mà bỗng một hôm trời bớt chợt đổ cơn mưa, cậu mở to con mắt khi chứng kiến mẹ của mình bị giết ngay trước mắt mà không thể làm gì hơn ngoài việc tức giận đến nỗi toàn thân không ngừng run rẩy.
_"Oi, Dabi, có nên giết luôn nhóc này không?"
Tên tóc đen, mặt có những miếng thịt khâu vào nhìn rất dị đứng trước mặt cậu. Cô gái tóc vàng lên tiếng liền bị cậu ta dứt lời.
_"Kệ nhóc đó đi"
.
.
.
_"Haha, biểu cảm đó là sao thế nhóc con?"
Trong trí nhớ của cậu, tên đó toàn thân đầy máu của mẹ cậu mà mở miệng đầy mỉa mai cậu, Y không kiềm chế được cảm xúc mà vung tay đấm tên kia một đấm, cả lũ đó đều tròn mặt như thế không thể tin vào mắt mình.
_"S-sao lại như thế? Dabi, tên nhóc này láo thật để tôi xử lí nó"
_"Đứng đó...Thằng nhóc này được"
Phải rồi, Dabi một tên tội phạm khét tiếng đang bị truy nã toàn quốc, hắn đã tạo nên những vụ tày trời, giờ vẫn đang ngoài vòng pháp luật, một kẻ máu lạnh, giết người không chớp mắt. Xui thay, một gia đình bé nhỏ của cậu sinh sống ở ngoại ô, cả nhóm bọn hắn đang đi tuần tra vô tình thấy cậu cười đùa cùng mẹ cậu khiến hắn lại nhớ đến hắn của ngày xưa...
Hắn giả danh thành shipper mà nhanh chóng đạp cửa xông vào đâm bà Inko một cách mạnh bạo, trong lúc đó mẹ cậu cố gắng gọi tên cậu nhằm cảnh báo nhưng do vết thương quá sâu cộng với việc mất máu quá nhiều chưa kịp hét lên thì đã tử vong, sau đó bọn hắn hùng hực phi vào phòng cậu túm lấy cậu rồi quăng vào một góc sau đó mới dẫn đến cảnh tượng như đã miêu tả ở trên.
Cả bọn tụi hắn cũng đâu thể hiểu được sao hắn lại đột ngột hành động vô ích như vậy? Nhưng mà thôi hắn có quyền mà nên là hắn như nào thì cả bọn như thế không dám cãi.
Giờ phải làm gì đây? Cả cơ thể cậu cứng đờ, không chịu nghe theo thân tâm cậu đang gào thét, chạy phải CHẠY, càng nhanh, càng xa càng tốt nhưng không thể...
_"Nhóc tên là gì?"
_"?"
_"Mồm?"
_"Izuku"
_"Đầy đủ?"
_"Midoriya Izuku"
_"Dabi nhớ cái tên đó và cũng đừng quên"
Rồi cứ thế cả bọn hắn rời đi, bỏ mặc cậu cùng với thi thể của mẹ cậu đang chảy đầy máu không ngừng.
*******
Ở một góc khác.
_"Dabi, ngươi có bị ngáo đồ không? Hành động theo cảm tính như thế vừa dễ bị làm lộ vị trí, còn có khả năng cả bọn bị tóm gọn, ngươi có nghĩ cho bọn ta không? Hên là ngươi động phải dân thường chứ nếu đột ngột xông vào nhà của anh hùng thì phải làm sao HẢ TÊN ĐẦN NÀY?"
Mặt hắn lạnh như băng chỉ vươn một cánh tay về phía người đó, ngọn lửa xanh rực bùng cháy người đàn ông chìm trong biển lửa, vùng vẫy gào thét trong đau đớn. Không một ai ngăn cản, chỉ lẳng lặng đứng nhìn người đó bị thiêu đến chết, đến khi người đó nằm dưới đất bất động rồi. Cô gái tóc vàng mới lên tiếng hỏi:
_"Sao lúc đó anh đột ngột xông vào nhà đó làm gì?"
_"Chẳng biết, muốn tìm chút niềm vui thôi.
_"Lâu rồi mới thấy anh vui đến như vậy đó~Dabi, chắc thằng bé đó làm anh chú ý đến lắm. Tội nghiệp nó ghê~"
_"Ý cô là gì?"
_"À không có gì~"
———————
End chap 1
Thank you vì đã read mặc dù chuyện có thể hơi lủng củng nhưng cũng rất mong các bạn đón nhận, chúc các bạn có một kì nghỉ hè đọc chuyện vui vẻ❤️🔥🫦
BẠN ĐANG ĐỌC
【AllDeku 】J T'Amie!
FanfictionCảnh báo🔞🆑🆑: Trong bộ chuyện của t có khá nhiều tình tiết spoiler mặc dù nó nửa liên kết đến nội dung chính của cốt truyện chính mha nửa là do tự t nghĩ. Mắ t quá vã r nên bộ fanfic này ra đời mặc cho còn mờ mịt về cốt truyện chính My hero Academ...