2

98 10 1
                                    

Những năm tháng còn lại đó cậu sống trong nỗi dằn vặt đau đớn, tất cả mọi người đều có sức mạnh chỉ riêng mình cậu là không đủ sức mạnh để bảo vệ người mình thương. Thật đáng chết.

Nếu cậu đã tàn phế đến như thế thì sống làm gì nữa? Một tên tàn phế như cậu nếu còn sống chỉ làm vướng chân người khác, cậu nên chết đi thì hơn. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn những suy nghĩ dại dột, cậu đau quá, sao trong lòng cậu trống rỗng như thế này? Cậu chỉ muốn tham lam một chút, muốn được sống một cuộc sống bình yên cùng với mẹ mà không dính líu đến bất cứ ai.

Càng nghĩ càng thấy uất ức, cậu lao mình ra khỏi nhà mà ấn mình xuống dưới dòng nước lạnh lẽo, cả cơ thể của cậu cứ như thế chìm sâu xuống cứ tưởng như cuộc đời của cậu được viết đến đây là chấm hết thì không! Một bóng người chầm chập tiến bơi về phía cậu, chưa kịp phản ứng thì người đó đã ôm chặt lấy cậu, một thứ gì đó nhè nhẹ chạm lên môi của cậu. Cậu dần có được không khí mà liên tục hít vào, khi dần lấy lại được sự tỉnh táo, trước mắt cậu là một mỹ nam cùng một vết bớt trên mặt khiến cậu nhìn mãi không rời, bốn mắt nhìn nhau mà cả hai quên mất mình đang ở dưới nước.

Chỉ trong nháy mắt mà cả hai đã lên được bờ, trên bờ còn có thêm một người nữa nhìn anh ta có vẻ khá cáu kỉnh.

Hai người lạ mặt đó, gã mặt cáu kỉnh kia liên tục trách móc cậu nhưng cậu thanh niên kia thì ngược lại, anh ấy liên tục hỏi han về sức khoẻ của cậu bây giờ, khó chịu ở đâu? Có bị thương ở đâu không? Tại sao lại dại dột như vậy?

Đã từ rất lâu rồi cậu chưa nhận được sự quan tâm nồng nhiệt như thế này kể từ khi mẹ mất, ngoại trừ những miệng đời luôn mồm chỉ trích cậu vì bản thân không đủ năng lực bảo vệ mẹ thì có rất ít người quan tâm, hỏi han, giúp đỡ cậu vượt qua cú sốc này.

Giờ đây, thay vì như những người bạn của cậu là được bố mẹ tạo điều kiện cho đi học ở trường thì cậu lại lủi thủi đi tìm việc làm vật lộn với cuộc sống. Không lâu sau đó thì kiếm được một công việc làm bồi bàn ở một quán nước nhỏ. Izuku hiện giờ gầy gò, ốm yếu, làm thế nào có thể tưởng tượng nổi suốt bao lâu qua cậu đã ăn những gì?

_"Khục"

_"Em có làm sao không? Em tên là gì?"

_"Midoriya..Izuku có thể gọi em là Deku"

_"Deku?"

Giọng nói quá đỗi quen thuộc như vậy có lẽ nào?

_"K-Kacchan?"

_"Cũng lâu rồi tao cũng không gặp mày, quả thực mày khác khi xưa thật, giờ gầy hơn lúc trước"

_"Thôi, không cần phải nói"

Cậu nhìn vào hướng tay của Bakugo vào căn nhà đang cháy, có vẻ như cả hai đều hiểu ra mọi chuyện nên cũng tiện tay xoá bỏ hộ cậu những ký ức đau buồn, cầu mong cậu có cuộc sống mới.

_"Hai người quen biết nhau nhỉ?"

_"Tch, chỉ là bạn chơi cùng thuở nhỏ thôi"

Y phát hiện ra bản thân đang bị ánh mắt tò mò của cậu ghim sâu vào người. Cũng đúng, anh quên vì không giới thiệu bản thân mình trước cho cậu.

【AllDeku 】J T'Amie!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ