bốn.

514 45 2
                                    

phuwin còn tưởng chuyện gì vui vẻ lắm, mấy giây trước em còn cười mỉm như chuẩn bị nghe anh nói chuyện gì, nhưng sau khi nghe anh nói anh và jun ở cùng phòng, phuwin lại mếu máo mất rồi.

lần này em không muốn anh thấy mình khóc, em quay mặt sang chỗ khác, vờ như ngắm nhìn nội thất căn nhà. nhưng chỉ có mỗi em biết, nước mắt đã tràn đầy hốc mắt em rồi, chỉ chờ em nhắm mắt lại một cái, chúng sẽ thi nhau lăn dài trên đôi má trắng trẻo của em, dù cho em có cố chùi bao nhiêu giọt nước mắt đi nữa.

'em có ý kiến gì không?'

'phuwin..phuwin, em nghe không?' - pond nhắc đến lần thứ 3 em mới đáp trả lại.

'à..anh với chị jun cứ ở bình thường, em không có gì, dù gì nhà này cũng là của anh mà.'

'ừ vậy đi, anh với jun đi ăn nhé, em nhớ nấu cơm chiều là được.'

phuwin miệng nói không có gì nhưng trong tâm hồn em, thực chất nó đã quá mệt rồi, em có lẽ sẽ không theo đuổi anh nữa, em sắp không trụ được nữa rồi. e rằng không sớm thì muộn, em cũng sẽ buông tay.

nhưng tại sao em cứ mãi là một con rùa, thích chui rúc vào cái mai của mình để che đậy cảm xúc như vậy? em buồn, em khóc, em tổn thương cũng chẳng ai biết được, em giấu nhẹm hết tất cả vậy em...

"..."

trời đã loạng choạng tối, tiếng xe bmw từ từ lăn bánh vào căn nhà lớn. jun đang khệ nệ kéo vali từ ngoài cửa đi vào, cô ấy mang rất nhiều đồ, năm cái vali mới chứa đủ.

cô ấy đến lẹ thật, vừa sáng mới nói ở chung đến tối đã chuyển đồ sang.

em nhớ lại ngày mình chuyển đồ sang nhà anh. một cái vali anh cũng không thèm xách. ấy vậy mà đến cô jun anh lại làm hết không để cô đụng móng tay.

tại sao nữ và nam lại có phân biệt đối xử đến như thế?

phuwin không muốn nhớ lại nữa, em vào bếp dọn cơm ra bàn cho hai người họ, em không muốn cả hai thất vọng về em, dù gì đã làm thì làm cho trót.

'p'pond và chị jun xuống ăn cơm ạ.'

pond nắm tay jun xuống ăn cơm. tuy bàn có ba người cùng ăn nhưng pond và jun không để ý gì đến em cả, hai người chỉ gắp đồ ăn cho nhau thôi, còn em muốn làm gì thì làm, một miếng anh cũng không gắp cho.

anh và jun ngồi tâm sự rất vui, chuyện này chuyện kia. pond cũng rất hợp tác, anh cứ gật đầu, cười vui vẻ. phuwin chịu hết nổi rồi, em ăn không nổi nữa.

canh hôm nay sao mà chua chát, đắng cay đến vậy?

cả hai không ngừng thả thính nhau, nói những câu sến sẩm, em nghĩ nếu không có em ở đây, chắc hẳn họ bây giờ đã lao vào nhau rồi..

'phuwin em đi đâu vậy?' - em đứng dậy kéo ghế vào, để bát vào bồn rửa.

'ừm em no rồi, anh ngồi ăn cơm với chị jun nha.' - em nói vậy thôi chứ nãy giờ em đã ăn miếng cơm nào đâu, húp mỗi bát canh cho qua loa thôi rồi cũng không ăn nữa.

không biết sao nhưng càng ngày phuwin ăn càng ít, khi nãy chỉ vừa húp một bát canh đã no bụng, không muốn ăn thêm món gì nữa. p'dunk mỗi lần gặp em là lại la em không chịu ăn, nhưng biết sao giờ. em mà ăn nhiều thì còn dễ đau bụng hơn nữa.

đôi lúc em vì đói bụng mà ăn rất nhiều, kết cục thì vẫn nôn ra tất cả, em không ăn được gì nhiều, buổi sáng chỉ uống một hộp sữa, hầu hết buổi trưa sẽ không ăn, đến tối có hơi đói thì ăn một chút, còn không thì em sẽ lên phòng luôn.

em đứng trong bếp thẫn thờ một hồi lâu mới nghe tiếng pond kêu em, anh kêu em gọt trái cây, điều bất ngờ là jun cũng muốn giúp, cô cũng ra gọt chung. nhưng phuwin hiền lành vẫn không biết cô ta có âm mưu gì sắp tới.

'ah..p'pond ơi cứu em, em đau quá.'

jun đang gọt trái cây thì giả vờ dùng dao cứa vào tay mình cho máu chảy ra rồi khóc lóc thảm thiết, pond thấy vậy chạy vào hỏi, em tưởng cô ấy sẽ nói cô ấy vô ý cắt trúng tay nhưng không.

'anh ơi, em không biết phuwin ghét em chỗ nào nhưng..hức..nhưng em ấy dành con dao với em làm em bị dao cứa vào tay..hức..em ấy..hu không thích jun.'

'em làm gì để jun bị dao cắt tay vậy?'

phuwin đứng im trơ mắt ra nhìn pond, rõ ràng em còn chắng đả động đến cô ấy, là cô ấy tự làm mà? cô ấy muốn vu oan cho em, nhưng em không muốn cô ấy bẻ mặt, em sẽ không nói vậy.

'anh phải lấy công bằng lại cho em..hức...đau quá.'

phuwin không làm nên em không sợ, em vẫn đứng ngơ ra xem cô ấy và anh làm gì.

'em xin lỗi jun đi.'

'em không có làm đâu anh.'

'hức...em làm rõ ràng, em còn đang cầm con dao dính máu tay chị mà..hic..'

*chát
pond mạnh tay tát thẳng vào mặt phuwin, anh không muốn người mình thương bị em ức hiếp như vậy. anh không biết, nhưng anh không kiểm soát được mà vun tay tát vào mặt em.

'anh..em thật sự không có.' - má phải của em đỏ ửng lên, nước mắt lại từ mắt chảy ra như suối.

pond không nói nhiều nữa mà dìu jun lên phòng. khi jun được pond dìu đi thì quay ra lè lưỡi chọc ghẹo phuwin. em biết mà, em biết em không bằng cô ấy rồi. em bây giờ đã trắng tay rồi.

"chỉ vì cô ấy, anh lại ra tay đánh người mà mình đã xem như tri âm tri kỉ, người đã cùng anh vui vẻ từ lúc còn thơ..."

"..."

đặt lưng lên tấm nệm êm ái mà lòng nặng trĩu, em biết pond và em sẽ không bao giờ quay về được cái ngày cả hai chỉ là hai đứa trẻ ngây thơ, cùng đùa vui với nhau. mà bây giờ chỉ còn một người nằm ôm kỉ niệm trằn trọc suốt cả đêm dài.

dạo này chứng mất ngủ của em lại tái phát, một đêm em ngủ không quá ba tiếng, chỉ cần tiếng động hơi mạnh một chút em đã nhận ra, ngủ không sâu giấc.

pond với jun thì đang ôm nhau ngủ hạnh phúc, còn em nằm mãi vẫn không tài nào chợp mắt được. nếu không có jun ở đây, phuwin chắc chắn sẽ kêu pond qua ngủ với em. em biết anh chả thích đâu, nhưng chỉ cần mỗi lần anh say giấc, trong vô thức xoay mặt sang bên em, tay tưởng em là gối ôm mà ôm em vào lòng, hay môi vô tình chạm vào trán em một cái, phuwin nói thật, em đã nguyện yêu anh suốt đời này rồi.

phuwin không ngủ được nên rất bứt rứt, em chợt nhớ ra trong tủ mình có thuốc mất ngủ. em kéo ngăn tủ ra, lấy một viên bỏ vào miệng rồi rót nước uống vào. em nằm trên giường một lúc nữa thuốc mới phát huy công dụng, dần dần chìm vào giấc ngủ một cách gượng ép bản thân.

[pondphuwin] kết thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ