phuwin đang nằm nghỉ thì tiếng cửa lộc cộc vọng vào, em còn tưởng là người thân của bệnh nhân khác, không ngờ là cậu trai hôm bữa đã đỡ em dậy và đưa em khăn giấy.
'cậu là ai? sao lại đến đây?' - phuwin nặng nề, em biết nhưng em vẫn giả vờ như mình không biết gì.
'tôi là korn, em của chị jun.'
'cậu tự nhiên lại đến đây làm gì? cậu là em của chị jun thì làm sao?'
'tô..tôi xin lỗi..tôi xin lỗi vì hôm đó đã cố tình làm cậu té, tôi không muốn làm đâu.' - vẻ mặt hối hận của korn lộ rõ, cậu bỗng quỳ rạp xuống nền nhà, vẻ mặt tỏ vẻ mong em tha thứ.
'cậu có làm gì đâu mà xin lỗi, nếu hôm đó không có cậu, e rằng mấy cái bánh sẽ không mang về cho chị jun được, đứng lên đi.' - phuwin cười mỉm, tay khều khều muốn korn đứng dậy.
'nhưng..chị jun chính là người đã kêu tôi làm mà?'
'chị ấy chắc chỉ tưởng là anh pond yêu tôi nên mới làm vậy, thật ra chị ấy không có ý xấu gì.'
korn vì những lời nói của phuwin mà ngơ ra. cậu không nghĩ, trên cuộc đời này có người lại thánh thiện, hiền lành đến thế. mặc kệ người khác cố tìm cách hãm hại, vẫn không nói lời nào, còn lên tiếng bênh vực cho jun.
tuy jun là chị của anh ta, nhưng anh cũng biết việc làm này của jun là sai, hoàn toàn sai. ấy vậy mà một lời trách móc em cũng chẳng buồn nói nữa..
phuwin là như vậy đấy, em không biết hờn dỗi ai bao giờ. chỉ cần người đó đừng làm hại đến pond thì chuyện gì cũng không thể làm phuwin giận dỗi. em rất yêu pond, vì vậy đừng hòng làm anh ấy buồn, đụng đến pond thì em sẽ không sợ mà làm tất cả vì anh. nếu không có gì, em vẫn sẽ cười, vẫn sẽ vờ sống tích cực như chưa có chuyện gì xảy ra.
nhưng chẳng ai biết được trái tim của em sớm đã bị đốt cháy đến lụi tàn rồi.. không lâu nữa đâu, em sẽ sớm biến mất, trả lại sự tự do, sự hạnh phúc cho người em thương.
"..."
buổi sáng hôm đó, korn đang ở nhà thì nhận được tin nhắn của jun.
:korn, chị nhờ em một chuyện.
:chị nhờ gì?
:em ra địa chỉ chị gửi đứng đợi, khoảng 8-9 tối sẽ có một cậu con trai từ nơi bán bánh ngọt chạy ra, em cố gắng chạy thật ẩu, khiến nó lệch tay lái mà té.
:tại sao chị lại làm như vậy?
:em có muốn chị có hạnh phúc không, em muốn thì hãy làm, không muốn thì thôi.
korn luôn luôn nghe lời jun nói, bởi vì nếu không có jun, có lẽ cậu sẽ không bao giờ lớn lên được.
ba mẹ của cả hai gặp tai nạn và mất năm jun chỉ mới 15 tuổi, korn cũng chỉ 10 tuổi. lúc đó cả hai chỉ là hai đứa trẻ, hoàn toàn không biết được cuộc sống này đối xử như thế nào với mình.
jun đang học lớp 9, chỉ còn một tháng nữa sẽ đến kì thi tuyển sinh cấp 3. nhưng ông trời không cho phép cô được tiếp tục học. jun nghỉ học và đi làm để nuôi sống em trai và lo cho gia đình. vì vậy korn không thể không thương jun, đôi lúc chị ấy cũng rất khổ sở, rất đau đớn.
'tôi xin lỗi cậu, vì tôi chỉ muốn chị ấy được hạnh phúc.'
'tôi nói rồi mà, cậu không có lỗi, cậu về đi, tối rồi.'
korn rời khỏi phòng nhưng trong lòng nặng trĩu. cậu không nghĩ là mình vừa mới hãm hại một người trông yếu mềm đến thế, cậu không nỡ làm đau cậu trai trước mặt. korn ước rằng nếu hôm đó cậu mà thấy mặt của phuwin, korn chắc chắn sẽ không gây ra chuyện này.
đã làm rồi thì lời xin lỗi cũng chỉ vô ích mà thôi.
'phuwin, em tập chơi game hả? em thấy game nào hay rủ anh chơi với nhé!'
dunk mang máy tính vào cho phuwin, cậu tưởng phuwin sẽ chơi game nên ngụ ý muốn phuwin chỉ cho vài trò.
nhưng dunk nhìn lại máy tính của phuwin, thật ra không phải game mà là tab có chứa excel, word và các web làm công việc.
phuwin bình thường không làm việc ở công ty nào cả, em chỉ xem phim hoặc đọc sách. vậy mà hôm nay tại sao lại tải excel và word? cậu nhìn lại lên trên công ty, là appolo.
chẳng phải appolo là tên công ty của pond? tại sao phuwin lại làm việc ở công ty đó? dunk bất ngờ, đứng sững người. nhưng em tập trung quá, không nhận ra dunk đang đứng phía sau.
dunk bất ngờ chạy ra phòng bệnh, lấy điện thoại gọi cho pond.
một cuộc.
hai cuộc.
rồi ba cuộc.
không nghe máy.
từ lúc pond ở với jun, sẽ không bao giờ nhận điện thoại của dunk, có lúc thì bắt máy nhưng cũng toàn nói qua loa rồi tắt. dunk dự định chạy sang nhà pond để nói cho anh biết, nhưng mà thôi, có jun ở nhà đó, không tiện cho lắm, anh cũng không có thiện cảm với jun là mấy.
có vẻ jun biết hết tất cả mật khẩu của facebook, instagram, messenger của pond, nên dunk nhắn gì pond cũng tuyệt nhiên sẽ không trả lời. cậu biết người xem tin nhắn không phải pond đâu, chính là jun xem.
bỗng dưng điện thoại trong túi dunk reo. lại có một ca mổ cần cậu giúp, nghe y tá nói ca này cực kì khó, và cậu cũng chắc chắn rằng mình sẽ không được ra phòng mổ trước sáng ngày mai.
'phuwin, anh có ca mổ quan trọng, bệnh nhân rất cần anh, nếu anh không có thì sẽ có joong tới chăm, em không phải cô đơn đâu.'
dunk chưa nói được bao nhiêu thì còn năm phút nữa ca mổ sẽ bắt đầu, cậu phải chạy thật nhanh đến nơi phòng mổ, bỏ lại phuwin đang nằm trên giường bệnh.phuwin biết, thật ra không phải pond không đến thăm em. em nghĩ là do jun đã nói gì đó với pond nên anh mới không đến. nhưng em nghĩ, như thế cũng tốt, em cũng không quan trọng gì trong cuộc sống của anh, jun mới là ngoại lệ của anh.
em nói vậy thôi, chứ thật ra, nếu anh đến thăm em thì em cũng sẽ vui lắm.
phuwin hướng mắt về phía cửa sổ tối, trời tại sao hôm nay lại buồn đến vậy. không một ngôi sao, không một vầng trăng nào xuất hiện, chỉ toàn là mây đen, gió thổi từng cơn lạnh buốt.
em khẽ rùng mình khi một cơn gió lạnh bất chợt phả vào người, nhìn khung cảnh bây giờ buồn não nề, buồn không tả được. tâm trạng em đã không vui, nhìn ra cảnh vật lại càng sầu hơn nữa..
à, em quên, hôm nay đã vào đông rồi.
"người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] kết thúc
Fanfictionpond và em, không yêu nhau. trước giờ vẫn vậy, không khác gì là mấy. writer: nqochaanppw