năm.

502 41 0
                                    

đã trải qua sáu tháng, mọi thứ có nhiều thay đổi lắm. bất ngờ là jun đã mang thai, em bé được gần năm tháng rồi. bởi vì cô ta mang thai nên cũng được quyền sai khiến phuwin, sai vặt em như người ở vậy.

em không nghĩ nửa năm trải qua nhanh đến vậy, em sống cùng với hai người bọn họ nửa năm rồi.

'phuwin, lấy cho chị cốc nước.'

'phuwin, gọt trái cây giúp chị.'

'phuwin, em chà nhà tắm cho sạch một hồi chị vào tắm, trơn chị té đấy.'

'phuwin, hôm nay chị mệt quá à, em nấu cơm rồi đem lên giúp chị nha.'

'phuwin, anh pond bảo em pha sữa cho chị.'

tuy jun sai vặt rất nhiều nhưng em không nói gì, cô ấy kêu gì sẽ làm nấy, vì tâm lý em hiểu, người có thai rất khó chịu và hay bị cáu gắt, em sẽ làm hết tất cả.

phuwin không phải không thương naravit, em thương anh ấy lắm. nhưng trái tim anh ấy chỉ của jun thôi, không phải thuộc quyền sở hữu của em.

hôm nay anh đi làm về muộn, phuwin vừa thấy anh bóp kèn xe ngoài cửa đã chạy ra mở cửa. em tưởng chừng khi anh vào nhà sẽ hỏi thăm em một câu gì đó, như vậy cũng vui rồi. nhưng trái với tưởng tượng của em, pond coi phuwin như không khí. vừa về nhà đã chạy ù vào ôm jun, hôn má cô ấy rồi nói:

'hôm nay em và con ăn ngủ kĩ không, có khó chịu chỗ nào không?'

jun thì tỏ vẻ nũng nịu ra rõ, cứ nhõng nhẽo mít ướt với anh nhưng anh vẫn dỗ dành hết mức, không có biểu hiện nào là không nuông chiều. em nói em không ghen tị là giả. phuwin cũng biết buồn, em cũng biết khóc, biết đau mà. em đâu phải con rối đâu mà mặc người khác muốn bẻ vặn em như thế nào cũng được.

phuwin buồn tới mức không nói gì, trong lúc đôi tình nhân đó đang tình cảm mặn nồng thì em chạy lên lầu để viết nhật kí, viết cho trôi nỗi buồn trong người em.

nhật kí của phuwin tangsakyuen
cuốn sổ của p'pond tặng phuwin nhân dịp sinh nhật 13 tuổi đó nha ><

em đọc lại những dòng chữ này mà nướt mắt không kềm nổi rơi đầy trang giấy, làm lem vào những nét chữ nắn nót của em bị phai ra một ít.

'hôm nay mình muốn chết, có lẽ là không lâu nữa mình cũng sẽ tự tìm đến cái chết thôi. mình không xứng đáng để được ai yêu hết cả, người mình yêu giờ cũng đã có người yêu khác. mình rất ganh tị với hạnh phúc của họ. nhưng p'pond không yêu mình cũng được, anh có người anh yêu là ổn rồi.
mình cũng không cần thiết sống để làm gì, vì không ai cần mình cả, mình sống chỉ làm phiền đến mọi người thôi.
nhưng mình quyết tâm rồi, mình sẽ chăm chị jun đến khi em bé trong bụng chị ấy sinh ra, đến lúc đó mình sẽ an lòng mà ra đi. mình không biết nhưng mình rất muốn được ngắm đứa bé trong bụng chị ấy một lần, chỉ một lần thôi mình đã mãn nguyện rồi. à mà em bé có cả gen của anh pond và chị jun, chắc chắn sẽ đẹp lắm nhỉ??'

em tự hứa với bản thân mình, sẽ cố gắng chăm sóc jun đến khi cô sinh em bé. phuwin rất thích trẻ con, em lúc trước đều đặn hàng tuần sẽ đến cô nhi viện để thăm những em bé có số phận kém may mắn, em còn nói với pond sau này sẽ nhận nuôi một em bé thật đáng yêu, sẽ đặt tên tuỳ ý pond thích.

tuy nhiên bây giờ, lời hứa đó không giữ được.

jun dạo này thèm ăn vặt. mỗi lần cô thèm sẽ kêu phuwin đi mua tới tấp, phuwin vừa chạy đi mua về thì jun lại không thèm nữa. sáng nay jun thèm bánh ngọt, bắt phuwin phải đến tận xa để mua.

từ sáng em đã chóng mặt khó chịu rồi, em đã uống thuốc từ tối qua nhưng không hết. jun kêu đi mua em liền chạy ra đi mua. vừa dắt xe đến cổng, phuwin ngất ngay tại chỗ trước sự bất ngờ của pond.

jun cũng không quan tâm lắm, để pond tự ra đỡ.

'phuwin...em tỉnh dậy..phuwin em sao đó.'

'lại ngất xỉu rồi.'

'anh gọi dunk đến nha.'

pond gọi dunk đến rồi giao phuwin cho rồi đi làm. dunk cũng đã biết chuyện pond và jun, cậu tức đến độ mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn cố gắng làm như không có gì để phuwin không buồn.

mỗi lần dunk đến nhà thăm phuwin sẽ thấy không lúc nào em ngơi nghỉ, em sẽ lau nhà, hoặc rửa chén, quét nhà. vả lại cô jun thấy cậu thì một câu chào xã giao cũng không mở miệng, còn nhìn dunk với ánh mắt khinh khi khó chịu.

'phuwin, em lạm dụng thuốc ngủ sao?'

'anh khám thấy nồng độ thuốc ngủ của em rất nhiều, em bị mất ngủ?'

'em không ngủ được 6 tháng rồi.'

'không ngủ được cũng không lạm dụng thuốc ngủ, nếu không đến kịp thì em ngủ mãi mãi thì anh biết sao.'

'uhm..em ngủ mãi mãi cũng tốt mà.' - phuwin nói lí nhí trong miệng không để cho dunk nghe.

'em nói gì vậy phuwin?'

'không, em không nói gì hết, em nói em không dùng thuốc ngủ nữa đâu ạ.'

dunk không biết mình có nghe lầm không, khi nãy cậu vừa nghe phuwin nói ngủ mãi mãi luôn cũng được. cậu cho rằng đó chỉ là do mình ảo giác thôi, phuwin chắc sẽ không làm vậy đâu, phuwin là một cậu bé tích cực mà.

phuwin sau khi nghỉ mệt rồi vẫn dắt xe ra ngoài đi mua cho jun, mặc dù khi nãy cô cũng chả thèm quan tâm đến em dù chỉ một chút, chỉ nhìn nhìn rồi vào trong nhà.

chỗ bán bánh đó rất xa, lúc em đi đã gần tối. đi đến chỗ bán cũng là gần bảy giờ tối. phuwin nhanh chóng mua lẹ rồi đi về, nếu không đến khuya chị jun sẽ ngủ sớm, bánh mua về phải ăn ngay, nếu không sẽ mất ngon.

[pondphuwin] kết thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ