mười lăm. - hoàn

1.2K 69 17
                                    

sau khi tổ chức lễ tang cho em, ba mẹ cả hai bên đã để cho pond tự quyết định sẽ hoả thiêu em hoặc tìm một nơi nào đó, xây mồ yên mả đẹp cho em. pond ban đầu dự định sẽ đem em đi hoả thiêu, rồi mang tro cốt em vào lại trong nhà, để em cảm nhận có cái hơi ấm gọi là gia đình.

nhưng sau đó, pond không nỡ. pond không nỡ để người mình yêu phải chịu cái nóng bởi lửa đốt ở lò hoả thiêu. vì vậy, pond quyết định sẽ chôn em. anh không muốn cho phuwin ở một cái nghĩa trang lạnh lẽo nào cả. anh đã mua một mảnh đất hơi xa nhà, nhờ thợ xây một nơi chôn cất thật khang trang, rộng lớn, để em không phải cô đơn như trước nữa..

ngày đem phuwin đi chôn cất, người dường như tưởng chừng chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi nữa, bỗng dưng ngồi xuống sờ chiếc quan tài em đang nằm trong đó, gào thét khóc to, khóc như một con chó chết chủ.

khoảnh khắc dùng đất lấp lên làm một ngôi mộ cho em, pond không còn sức lực mà làm nữa, chỉ biết ôm jun, nước mắt rơi mất kiểm soát, khuôn mặt người đàn ông đau khổ đến tột cùng.

pond sau khi dọn lại căn phòng của em đã đọc được lá thư cuối cùng của em trước khi chết đã viết lại cho mình, anh có cảm giác, phuwin vẫn còn, còn ở bên anh, mặc dù anh không thể thấy em, nhưng anh chắc chắn rằng, ở một nơi nào đó, phuwin vẫn sẽ hướng về anh.

trong thư phuwin có nói phải chăm sóc cho guitar và jun thật tốt, anh tự dặn lòng, sẽ giúp em, sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.

vậy là, người không biết trân trọng cuối cùng cũng đánh mất người quan trọng nhất của mình cuộc sống này.

nước mắt bây giờ thật ra, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. có khóc có đau thì người đã chết cũng chẳng thể nào sống lại. thay bằng tự chôn mình vào những kỉ niệm cũ, hãy chọn cách làm lại một cuộc đời khác, một cuộc đời thật tốt, không quay lại thành con người tệ bạc như trước nữa.

"..."
20 năm sau

pond bây giờ đã 43 tuổi, guitar đã 20 rồi, rất đẹp trai, vì mang gen pond nên nhìn cậu ấy cũng tuyệt sắc không kém cạnh gì anh cả.

sau khi phuwin mất, anh không còn vui chơi như lúc trước nữa, toàn bộ tập trung vào làm việc. anh làm việc đến khuya, tới sáng lại không nghỉ ngơi gì tiếp tục đến công ty. pond muốn dùng công việc để che lấp nổi tuyệt vọng mình đang trải qua. cứ xoay quanh mãi một vòng lập, đi đi về về công ty và nhà, trầm tính, ít nói hơn hẳn.

đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nếu không có guitar, pond sẽ không vượt qua nổi. bây giờ anh vẫn sống, vẫn cùng jun nuôi lớn đứa con của mình. nhưng thật ra, kể từ cái ngày mà phuwin không còn trên cõi đời này nữa, tâm hồn của anh đã chết tự bao giờ rồi. tim vẫn đập, vẫn còn thở, nhưng tâm chết mất rồi.

'thưa ba con mới đi học về.'

'hôm nay con có chuyện vui muốn kể cho ba nghe.'

lạ thay, cậu bé guitar lại có vài nét tương đồng với phuwin, càng lớn càng giống. mỗi khi thằng bé có chuyện gì vui, đều sẽ đem kể với ba của nó, với vẻ mặt tươi cười. mỗi lần guitar cười lên, toàn bộ kí ức về cậu con trai hai mươi mốt tuổi mà anh đã từng yêu, từng chút, từng chút hiện về khiến anh không thể kiềm chế được mà bất giác dùng tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi dài trên má.

[pondphuwin] kết thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ