mười.

519 43 0
                                    

hơn 2 ngày sau phuwin mới được xuất viện, em đã năn nỉ hết lời với dunk hãy cho em ra viện sớm, nhưng anh nhất quyết không cho.

dunk vừa đưa phuwin đến nhà, dọn đồ phuwin vào nhà thì jun đã đứng trước cửa. cô ta ôm bụng, mặt lộ rõ vẻ mặt đáng ghét ương ngạnh nhìn phuwin.

'mừng em đã về, phuwin.' - cô ta nói giọng giống như thương em lắm, nhưng thật ra là đang cố tình chọc cho phuwin và dunk tức.

'cô đừng tưởng cô muốn làm gì là làm? pond đâu, kêu nó ra đây tôi nói chuyện.' - dunk tức giận mà nói lớn.

'anh pond đi công tác rồi, tuần sau mới về, không có ở nhà đâu mà gặp.'

'vậy thì né ra, tôi đưa phuwin lên phòng.'

phuwin lúc chưa vào viện đã ốm, hôm nay xuất viện lại càng gầy hơn. không cần phải bế hoặc cõng, dunk cũng cảm thấy em ốm vô cùng.

mở cửa phòng ngủ, thứ làm phuwin bất ngờ là phòng mình sau vài ngày mà chỉ toàn đồ của con gái. nào là son môi, phấn mắt, dầu thơm nữ,..những món mà em chưa bao giờ có trong phòng em.

dunk cũng đã thấy, cậu đã kiềm nén để không chửi cô ta.

'cô ta quá đáng thật, còn dám ngủ trên giường của em.'

'không sao đâu ạ, chắc do chị jun thấy không thích phòng bên kia thôi ạ.'

'em cứ mãi bênh cô ta thì em sẽ không bao giờ hạnh phúc được đâu phuwin ơi.'

'em không cần hạnh phúc, em nhìn thấy anh pond hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc.'

dunk cạn lời với phuwin, em dung túng cho cô ta quá nhiều. mặc dù cô ta chả có đối xử tốt với em một chút nào, một chút cũng không có. căn nhà dạo này dơ đến mức đụng đâu cũng thấy bụi cũng chẳng thèm dọn dẹp.

phuwin vào viện vài ngày căn nhà đã vậy, lúc em không quay lại nữa, mọi thứ sẽ ra sao.

dunk sau khi cho em nghỉ ngơi thì cũng mau chóng vào lại bệnh viện vì đang trong ca làm. cậu dặn phuwin không được xuống nhà làm vệ sinh, vì vết thương em chưa lành hẳn, đụng nước sẽ dễ nhiễm trùng.

nhưng thứ phuwin lo hơn là jun đã ăn trưa chưa? người có thai nếu không ăn sẽ không tốt cho em bé. phuwin theo suy nghĩ của mình mà chạy xuống nhà, vào bếp nấu ăn.

'chị jun ăn cơm chưa ạ?'

'em nấu đi, chị đói bụng rồi.' - phuwin vừa nghe đã tức tốc chạy vào bếp thật nhanh.

mỗi lần rửa rau củ, tay đụng nước là em lại đau. em cố nén cơn đau từng chút một, còn một chút là xong cơm rồi.

em vừa đem ra thì thấy jun mới từ cổng vào nhà, trên tay cô là đồ ăn mà cô đã đặt khi nãy.

'chị jun, chị ra ăn cơm ạ, em nấu xong rồi.'

'ồ, tự nhiên chị không muốn ăn nữa, em tự mà ăn đi, chị muốn ăn mì hơn.'

phuwin khuôn mặt ũ rũ, em chỉ đơn thuần nghĩ jun là bà bầu, việc thèm cái này cái kia là chuyện bình thường. nhưng thật ra jun đã đặt đồ ăn trước khi kêu phuwin nấu. cô ấy cố tình muốn vết thương của em đau chứ thật ra cô ta không thích ăn đồ em nấu.

nhưng cơm canh bây giờ đã nấu, không ăn bỏ rất tiếc. em ráng cố gắng bới cơm, ngồi ăn với vẻ bình tĩnh nhưng thật ra em mắc nôn lắm rồi.

em liền vào nhà vệ sinh, một phát nôn hết số thức ăn từ sáng và đang ăn. nhưng kèm theo đó, là những tơ máu đỏ tươi cũng đi theo từng lần nôn của em. em bất ngờ mà lùi lại, tay nắm lấy cần gạc bồn vệ sinh xả xuống.. em vẫn chưa tin thứ mình vừa nôn ra có máu.

em có hơi hoảng, vì trước giờ chỉ nôn chứ không bao giờ nôn ra máu, không biết có bị gì nữa không.

nhưng mà cũng không sao, em không muốn làm phiền người khác, cũng không muốn người khác lo lắng cho mình nữa. bệnh gì thì mặc kệ, cũng không lâu nữa đâu. nhưng em sẽ khám xem bệnh đó có nguy hiểm hay không thôi.

em sẽ tự chạy xe đi khám bệnh, không cần dunk.

em dắt xe rồi chạy một mạch đến bệnh viện. khi nãy em thấy jun ăn trưa rồi lên phòng ngủ rồi nên mới đi. phuwin không đi bệnh viên dunk làm vì sợ anh sẽ phát hiện ra mình tự ý đi mà không nói tiếng nào. em biết dunk rất lo cho em nhưng em không muốn dunk cứ mãi chú tâm đến em..

phuwin biết joong cũng không vừa ý mỗi khi dunk bỏ sang nhà phuwin mà chẳng nói, phuwin biết joong khó chịu nên cũng sẽ không làm phiền.

bác sĩ nói em bị thiếu máu.

bệnh nhẹ quá.

sao bệnh không nặng một chút để em chết dễ hơn vậy?

"..."

pond hôm nay có công tác ở nga, anh không có ở nhà.

nhưng trong lòng anh cứ thắp thỏm lo âu, không biết phuwin và jun ở nhà có ổn không? phuwin đi du lịch về chưa, lòng anh không bao giờ hết bất an.

để phuwin ở nhà cùng jun anh không thể không lo. tuy pond bênh jun vậy nhưng anh biết, vẻ ngoài là một cô gái hiền lành vậy chứ thật ra bên trong tính cách cô khác hoàn toàn.

nhưng tại sao pond lại lo? anh đã từng nói mình sẽ không bao giờ thích con trai, anh tự nhủ chỉ do mình quan tâm đến em do là anh em thôi, không có tình cảm gì đâu.

[pondphuwin] kết thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ