'phuwin, phuwin em đâu? em đâu rồi.' - pond vùng vẫy nhưng không thành, anh bất lực chỉ biết đứng nhìn vào khoảng không dưới nước với hy vọng đội cứu hộ tìm kiếm được em...
'em hãy nói em không đang ở dưới đó, em chỉ ở bên ba mẹ thôi đi em?'
trời bắt đầu đổ mưa, mưa như trút nước. mưa to lắm, mọi người đều vào nhà để trú, nhưng pond thì không. anh cứ mặc kệ mình có thể bị ốm đau, anh chỉ biết gọi tên phuwin trong vô thức, ánh mắt luôn luôn hướng về phía sông, như chờ đợi một người dù biết người ấy chẳng còn xuất hiện nữa đâu.
"trời hoá cơn mưa lặng rơi bên thềm
nỗi đau trong lòng trở nên hoá đá
chẳng thể đứng lên được nữa
nước mắt rơi cùng với vết mưa
hỏi trời sao chẳng cuốn lấy những vấn vương
bởi anh đã quá tuyệt vọng
vì người anh nỡ xem như sinh mệnh
chẳng còn..thiết tha""..."
nhưng mãi đến 8 giờ sáng ngày thứ 2 em ở dưới nước, phuwin mới được tìm thấy đã không còn hơi thở và nổi lên, trôi dạt vào bờ. pond từ tối hôm qua không hề về bệnh viện, mặc kệ jun có gọi điện thoại, anh cũng không bắt máy.
dunk đã khóc đến mức ngất đi, không cầm cự được nữa mà nhập viện.
khoảnh khắc thân thể gầy gò mà mình mong được thấy vừa được đội cứu hộ đưa lên bờ, pond không còn gì để nói, quỳ rạp xuống trước xác em, khóc lớn.
pond bật khóc như một đứa con nít bị người khác lấy mất kẹo. trước giờ chưa ai từng thấy một gã đàn ông ăn chơi, ham mê tửu sắc lại rơi nước mắt. nhưng bây giờ thì sao, chính là nó đang khóc trước cái xác người con trai mà nó từng lạnh nhạt, thờ ơ, vô cảm trước tình cảm của người ta đấy.
trên cầu bây giờ là khung cảnh rất hỗn loạn. người người đều vây kín phuwin và pond, đội cứu hộ và cảnh sát ban đầu cũng không cho pond đến gần xác của phuwin, nhưng từ hôm qua đến giờ, họ thấy anh đã quỳ trước cầu này từ khi chiều hôm trước dưới trời lạnh, vừa lạnh vừa mưa, nếu giờ anh đứng lên chắc cũng không đi nổi nữa, đành miễn cưỡng buông pond ra.
con người thời bây giờ lạ nhỉ? không biết trân trọng người khác, đến lúc họ mất đi rồi mới biết tiếc nuối. nhưng dù có cố gắng sửa đổi nhiều thế nào, cũng không còn quay trở lại lúc đó nữa rồi.
cuộc sống chứ không phải là đồng hồ, muốn chỉnh về ngày mấy có thể chỉnh được, càng không phải cỗ máy thời gian, muốn quay lại là quay lại được.
em ơi, anh nhận ra khoảng thời gian qua, anh đã đối xử rất tệ với em rồi.
từ lúc anh ở chung với em, em thật sự không một lần nào em biết được mùi vị của từ "hạnh phúc" là như thế nào.
em ở dưới nơi đó gần hai ngày, có lạnh lẽo không em, nước sông lạnh lắm, sao em xuống đấy làm gì.
giận anh thì hãy nói một câu, anh biết lỗi rồi, anh không làm thế nữa, lần sau sẽ nghe em tất cả mà.
anh có lỗi với em quá, có lẽ chết đi cũng không được em tha thứ.
bangkok dạo này lạnh đến thấu xương, người ta vừa đặt chân ra khỏi cửa nhà đã không chịu nổi mà run người, em lại chịu lạnh ở dưới con sông này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] kết thúc
Fiksi Penggemarpond và em, không yêu nhau. trước giờ vẫn vậy, không khác gì là mấy. writer: nqochaanppw