hôm nay là cuối tháng 6, chuẩn bị đến ngày dự sinh của jun rồi. mới đây mà nhanh nhỉ, cô ấy sắp sinh em bé rồi.
cũng đồng nghĩa với việc, em sắp được đi rồi.
nếu lúc trước phuwin đã gầy trơ xương thì hôm nay em vừa gầy và còn vừa hốc hác. em không còn sức sống nữa rồi, em cũng không thiết sống nữa.
ráng một chút, sắp được gặp cháu trai rồi, nhưng thật ra em muốn thằng bé kêu em bằng ba nhỏ một tiếng, em sẽ vui lắm đó.
nực cười thật, con của người mình yêu và nhân tình mà mình là người ngóng đợi từng ngày.
phuwin phụ jun sắp xếp đồ vào vali, em tận tình làm từng chút cho jun, cô chỉ ngồi yên đó nhìn, vẻ mặt khoái chí nhìn phuwin.
'em lẹ lên đi, anh pond sắp lên chở chị đi rồi.'
em đang cố gắng xếp nhanh nhất có thể, bỗng nhiên cơn chóng mặt lại đến, em lại không biết tại sao, mọi thứ ngày càng mờ mờ dần, rồi tắt hẳn.
'vô dụng thế, có vậy mà cũng xỉu.'
jun kệ phuwin. đâu phải cô không xếp đồ được, do cô không muốn làm, cô muốn hành hạ phuwin.
xe đến, cô ta chỉ lo xách đồ xuống rồi để phuwin ở lại nhà, pond chở cô ấy đến bệnh viện.
bên phía pond, anh cũng rất thắc mắc phuwin đi đâu mà không có mặt, nhưng anh chỉ đơn thuần nghĩ, chắc do phuwin không thích đến thôi.
"..."
bất ngờ là tối hôm đó, jun vỡ ối, được đưa đến phòng cấp cứu.
hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, nặng 3kg2, mang cả gen của ba lẫn mẹ.
phuwin tỉnh dậy trong tình trạng đầu hơi nhức một chút, em không màng gì cả, liền đến bệnh viện.
'chị ơi, cho em hỏi phòng của sản phụ tên jun notawat ở đâu ạ?' - phuwin vừa vào khoa là liên tục hỏi các chị y tá không ngớt.
'nhìn em có vẻ không khoẻ? em cần đi khám một chút rồi hẳn qua thăm vợ con không?' - dường như chị y tá cũng nhận ra phuwin không khoẻ như những người bình thường mà họ gặp.
'à dạ em khoẻ mà, dạo này em hay thức khuya thôi ạ. các chị đừng lo nha, em cảm ơn ạ.' - phuwin một mạch chạy đến phòng của jun, bây giờ em vui lắm, mệt mỏi cũng dần tan biến mất hết rồi.
các phòng hồi sức ở bệnh viện thường thiết kế sẽ có lớp kính trong suốt bên ngoài, vì vậy người bên ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong đang làm gì.
em vừa đến phòng, đã chứng kiến cảnh tượng pond ôm hôn jun vào lòng, tay jun đang bế con, vẻ mặt rất hạnh phúc.
phuwin nghĩ, gia đình 3 người này hạnh phúc quá, mình mà vào chỉ sẽ phá tan không khí hạnh phúc của họ thôi. đứng đây chờ sẽ tốt hơn.
em chưa muốn vào, em đợi pond hết ôm jun mới lẳng lặng đẩy cửa bước vào. tuy đứng im đợi như thế nhưng em vẫn hơi say sẩm mặt mày, em loạng choạng đứng tựa vào tường.
em tưởng pond sẽ không thấy, thế nhưng anh đã thấy, anh gọi phuwin vào.
'em đứng bên ngoài làm gì, cứ vào đi.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] kết thúc
Fanficpond và em, không yêu nhau. trước giờ vẫn vậy, không khác gì là mấy. writer: nqochaanppw