sáu.

473 48 0
                                    

em mua xong đang cố gắng chạy nhanh nhất có thể thì ngay đường có những tên đua xe, phóng nhanh vượt ẩu đang chạy xe lạng lách, đánh võng. em cố gắng lách ra rồi nhưng những tên đó vẫn chạy ẩu. để rồi đến lúc em mở mắt ra đã thấy mình nằm sỏng soài dưới đất rồi.

tay chân em vì ma sát với mặt đường mà máu không ngừng tuôn, trên đầu phuwin bị va đập xuống đất dẫn đến rướm máu. những tên đó sau khi làm xong thì không thèm chú ý, em chỉ nghe loáng thoáng được những tên đó nói: 'xong việc rồi, mau về đòi tiền cô ta thôi.'

em không biết làm sao hết, em đau lắm, em rát lắm nhưng em không biết cầu cứu ai hết, đoạn đường này vắng quá, em biết làm sao đây? ban nãy có một tên trong đó muốn đỡ em dậy, nhưng cậu ta thấp cổ bé họng, chắc chắn chỉ là đàn em của đám kia nên cậu không dám làm gì quá phận, cậu ta chỉ dám đưa cho em một tờ khăn giấy rồi đi.

phuwin cố gắng gượng dậy, em không muốn jun đợi em vì mấy cái bánh. em lấy khăn giấy cậu con trai khi nãy đưa cho, lau vết thương một chút rồi cũng tiếp tục chạy xe lao nhanh về phía trước, mặc kệ chúng đang liên tục chảy máu.

về đến nhà đồng hồ đã 9 giờ, jun vẫn đang coi tivi, may quá, vẫn mang về kịp cho jun ,phuwin thầm nghĩ.

'chị jun ơi, em mua bánh cho chị về rồi này.' - em là vậy đó, em hiền lành, ngây thơ, ngoan ngoãn quá mức, khiến ai muốn bắt nạt em cũng đều dễ dàng thực hiện thành công.

từ hồi bé đến giờ, những đứa trẻ trong xóm mượn cớ phuwin nhỏ con hơn, ép em phải làm theo lời chúng, chúng sai gì em phải làm. em vẫn không nói gì, đến khi em không làm nữa, chúng đánh em nhiều lắm nhưng em vẫn không nói với ba mẹ. mẹ hỏi chỉ nói là chạy giỡn vấp đá mà té, em không hề nói gì về những việc người bên ngoài đối xử với em.

"..."

tuy phuwin đã mang bánh về được cho jun nhưng suốt quãng đường về, tay em không ngừng chảy máu, máu ướt thấm cả quần và vải áo của em. người đi đường ai ai cũng nhìn em bằng ánh mắt kì lạ, có người cũng hỏi thăm em nhưng em đều trả lời em ổn.

vì máu chảy khá nhiều nên em lại tiếp tục ngất xỉu. lúc này pond đi làm vẫn chưa về. hôm nay anh có việc đi làm đến mười giờ mới về, jun vẫn mải mê với những cái bánh phuwin mua, không thèm chú ý phuwin đã nằm dài ngay cửa. nhưng căn bản là cô ta khoái chí nhiều hơn.

jun không quan tâm em bị gì cả, cô ta chỉ biết em có vai trò phục tùng cô ấy. cô ta ăn xong thì tắt tivi lên thẳng phòng mà ngủ, bỏ em nằm đó lạnh lẽo. chuyện này chỉ có mỗi cô ta biết được, chính cô là người đã thuê đám côn đồ đó cố tình chạy xe ẩu để làm cho phuwin té, cũng chính là jun đã cố tình kêu phuwin đi mua bánh xa đến vậy để làm em té, làm em đau.

lòng người thật khó lường, họ thương em, cái gì họ cũng làm cho em. họ ghét em, họ hại em cho bằng được, họ có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần em đau khổ thôi.

phuwin không cử động được, em mệt, em hết sức rồi.

tiếng xe hơi chạy vào, là joongdunk đang chở pond về. hôm nay anh hẹn đối tác rồi đi uống đến say, gọi jun cô ấy không bắt máy, phải gọi dunk đến rước.

trên xe pond cứ vô thức nói vài câu mà joong với dunk hoàn toàn bất ngờ.

'anh không yêu em đâu phuwin.'

'nhưng tại sao dạo này..hức.. lại thấy lo cho sức khoẻ..của e..em.'

'anh không..hah..thích em đâu.'

"..."

vừa về tới nhà, joongdunk thấy phuwin nằm dài ra đó thì buông pond xuống, tay dunk bế phuwin lên ghế sofa mặc kệ chiếc áo thun mắc tiền, tốn biết bao nhiêu baht mà joong mua cho mình có bị dính máu của em.

'phuwin? ai làm em ra nông nỗi này, em ơi?' - dunk xót phuwin đến mức khóc gào lên khi thấy những vết thương trên tay chân em, cậu ấy ôm em vào lòng mà vỗ về, lấy thuốc sát trùng giúp em.

phuwin không còn tỉnh táo nữa, em chỉ biết run run mỗi khi dunk bôi dung dịch sát trùng vào vết thương của em, còn lại em không biết gì nữa cả.

'p'dunk, em..kh..không có sao đa..đâu.'

'an..anh đừng lo ch..cho em.' - phuwin ráng cố gắng để nói cho tròn vành rõ chữ.

dunk ôm em mà chịu không nổi, em ơi em tại sao em hiểu chuyện quá, em hiểu chuyện đến đau lòng người trước mặt rồi..

dunk tự hỏi em đáng thương như thế, tại sao pond lại không một chút cảm xúc gì đối với em chứ?

pond lúc này say quá, joongdunk bỏ trên xe chỉ biết ở yên đó, hoàn toàn không biết trời trăng mây gió gì. bây giờ nếu trời đất sập thì anh cũng không biết đâu.

joong thấy cũng rất thương em, anh thú thật đôi lúc mình cũng rất ghen vì dunk chỉ mãi lo cho phuwin thôi, đôi khi anh đi làm về, bụng đói meo nhưng vẫn không thấy dunk đâu, gọi điện hỏi thì dunk bảo đang ở nhà phuwin. lúc đó anh thật sự cũng khá khó chịu. nhưng lâu rồi không gặp em, joong thấy rất khác so với tưởng tượng. em gầy yếu xanh xao đến đáng thương chứ không phải một cục trắng hồng như khi trước mà anh từng gặp. anh bỗng chốc không thấy ghét em, ngược lại thấy thương em nhiều hơn.

nhìn sang dunk, cậu khóc đến mắt mũi tèm lem, mỗi lần bôi thuốc đến vết thương của em dunk lại vội lấy tay quệt lấy giọt nước mắt của mình. joong thấy tội nghiệp cho cả hai quá.

joong chạy tới lau nước mắt cho dunk, ôm cậu vào lòng vỗ về, anh nói với dunk chắc chắn phuwin sẽ không sao đâu, joong cũng là bác sĩ giống dunk, hai người yêu nhau là do cùng chung một khoa, lúc đầu hai người luôn luôn đố kị nhau, thứ gì cũng hơn nhau từng chút từng chút một. nhưng dần dà, từ ghét thành yêu, joong cuối cùng cũng chịu thổ lộ mình thích dunk. vì là bác sĩ nên joong cũng rất rõ về tình hình vết thương của phuwin, nhìn một chút sẽ biết tình trạng.

'em ấy không sao đâu, vết thương anh cảm nhận được chỉ ngoài da thôi, bôi thuốc sẽ lành lại.'

'nhưng anh nghĩ thứ đau hơn của cậu bé này là vết thương trong lòng, một vết thương dù có sử dụng loại thuốc chữa trị nào thì cũng không hết, vì trái tim em ấy chắc chắn đã không còn thứ gì để hy vọng nữa rồi.'

nói giảm nói tránh là vậy, chứ thật ra nói thẳng là tuyệt vọng.

[pondphuwin] kết thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ