pond và em, không yêu nhau.
trước giờ vẫn vậy, không thay đổi gì mấy.
pond và em là thanh mai trúc mã từ nhỏ, được hai bên gia đình định đoạt sẽ là một đôi từ lúc hai người mới lọt lòng. ba mẹ luôn mong chờ điều đó.
nhưng pond chỉ xem em là anh em thân thiết, thân nhau tới mức như tri kỉ chứ không có chút tình yêu nào đọng lại trong kí ức của anh.
ba mẹ lúc nào cũng sẽ bắt anh phải đi chơi với phuwin, đưa phuwin đi học, dẫn em đi chơi và làm đủ thứ chuyện không đâu vào đâu cho em.
nhưng trớ trêu thây, pond không thích con trai, một chút cũng không.
anh rất yêu thích các cô gái ăn mặc hở hang, bộ ngực đẩy đà ở các quán bar. những cô gái ấy mang lại thú tính trong người anh ấy, làm anh chỉ cần nghĩ tới đã hưng phấn đến đũng quần căng tức.
còn em là một thằng con trai cứng cỏi thì làm gì mềm mại được như nước chứ. cùng là một thứ cứng rắn, dù có cố gắng cấp mấy, làm cái gì cũng không so bì được với con gái người ta.
anh thích cảm giác các cô gái nhún nhảy trên thân anh khiến họ sướng và rên rỉ những tiếng ngọt lịm, anh thề là anh sẽ mãi đắm chìm trong cái dục vọng này, chứ không phải của một thằng con trai nào hết.
"..."
pond với em sống chung được 1 năm. mặc dù là sống chung với nhau trên danh phận thế này thôi chứ không bám dính gì mấy như những cặp đôi đồng tính khác.
trừ khi anh bị các ông lớn hơn trong hộp đêm giành mồi ngon, bức quá mới đè em ra vài lần để thoã mãn. anh thú thật làm tình với phuwin cũng không tệ. em ấy không phô trương quá mức, mọi chuyện đều để anh mặc sức lộng hành, chỉ nằm im ở đó, đôi lúc lại kêu lên vài tiếng rồi thôi.
tuy vậy nhưng pond thật sự là không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra nhiều lần, chỉ vài lần là quá rồi, không thích chút nào đâu, anh thích con gái mà.
từ khi sống chung, em không nói nhiều, không biết sao nhưng em nói càng ngày càng ít, rất an phận ở nhà. phuwin không ra ngoài rất lâu rồi, chỉ ở nhà xem tivi hoặc thấy em hay bấm máy tính, chắc là chơi game thôi.
còn lại thì..việc ai nấy làm, cuộc sống ai nấy sống, phòng ai người nấy ở.
không phải là phuwin không làm nhưng vì anh đề nghị em không cần làm. nhưng hầu hết mỗi lần anh từ phòng ngủ đi ra vẫn luôn thấy tô cơm, hộp sữa hay vài cái bánh quy với dòng chữ nắn nót: 'anh ăn đi để có sức mà làm việc, em yêu anh lắm.'
anh biết phuwin đơn phương thích mình từ rất lâu rồi, anh biết rõ lắm đấy. nhưng em ơi, anh không thích em, cũng chẳng thích con trai..
đơn phương là một thứ tình cảm khó nói. chúng ta không thể ép buộc người mình thích có thể thích mình, càng không thể bắt người ta phải thích lại mình, chỉ có thể ở phía xa, ngắm nhìn người đó, là bạch nguyệt quang duy nhất trong đời mình.
bạch nguyệt quang đẹp lắm, đẹp nhưng dù có cố gắng vươn tay chạm đến thì mãi mãi vẫn là con số 0 tròn trĩnh, không hề bị méo đi chút nào...
"đố ai uống rượu chẳng say
đố ai chia tay mà lại không buồn
đố ai đau mãi chẳng buông
đố ai yêu được đơn phương một người.."tối nào phuwin đều sẽ đứng bên ngoài cửa phòng len lén nhìn qua khe cửa xem pond đang làm gì. dù là anh biết đấy nhưng vẫn không thèm quan tâm em đâu, em làm gì mặc kệ.
hoặc mỗi buổi sáng, em luôn luôn sẽ ngồi trong phòng ngắm pond từ từ thức dậy. anh không hề biết em vào phòng mình từ khi nào nhưng ngày nào lúc vừa mở mắt ra sẽ thấy phuwin ngồi cười tươi bên cạnh mép giường của anh.
hay khi anh đang làm việc, em sẽ thường vào phòng và hỏi 'anh ơi, anh có muốn ngủ với em không? trời vào đông nên em hơi lạnh.' hay 'anh ngủ với em một đêm thôi, được không ạ?'
có đôi lúc anh vì thấy tội nghiệp phuwin nên mới động lòng một chút mà đồng ý nằm kế em, nhưng ôm em thì không có, anh sẽ không bao giờ ôm em đâu.
pond luôn tự dằn vặt vì sao hà cớ gì em phải thích anh trong khi đó phuwin có thể gặp nhiều người khác tốt đẹp hơn, có thể lo cho em một gia đình hạnh phúc, ấm áp hơn thế nữa?
rất nhiều lần anh có nói với phuwin hãy đi tìm một người tốt hơn. người đó có thể che chở cho em, quan tâm em, đối xử cho em mọi thứ tốt hơn nhưng em vẫn cười hì hì và bảo 'không sao đâu ạ, anh không yêu em cũng được, để em yêu anh là được rồi.'
tuy cuộc sống của hai đứa là thế nhưng mỗi lần gặp ba mẹ anh, phuwin lại nói tốt cho pond, lúc nào cũng sẽ nói những điều mà hầu như anh chưa bao giờ làm được chuyện đó cho em.
nhưng pond nói mãi mà em vẫn cứ không chịu nên anh cũng mặc kệ, anh vẫn cứ vô tâm, em vẫn cứ lo lắng cho anh từng ngày thôi.
"..."
hôm nay có hẹn với ông chủ lớn nhất nhì thái lan bàn về hợp đồng. vậy mà đến nơi ông ta trở mặt, không kí hợp đồng nữa, vì tức giận uống quá nhiều rượu nên khi về cả người anh nóng nảy cọc cằn, phuwin không biết gì chạy ra đỡ anh vào. do có men say trong người, mọi thứ trước tầm nhìn đều mờ căm. pond tưởng em là đối tác khi nãy, thẳng tay tát một cái vào mặt em không thương tiếc.
anh cũng thấy em đau đó, em khóc đó nhưng pond làm sao bây giờ? mặt em in hẳn dấu bàn tay của anh đỏ hoe. đôi mắt to tròn của em không ngừng rơi lệ. nhưng anh cũng say khướt rồi, chỉ biết nằm ngã ở đó mặc người ta có làm gì.
lúc anh tỉnh rượu dậy thì cũng thấy em đã về phòng. trời đã bốn giờ sáng. anh đi ngang thấy cửa không đóng liền đẩy cửa vào. phuwin cả người nóng thật nóng, chắc vì do khóc quá nhiều nên mắt em sưng húp cả lên, môi thì khô khốc. anh cũng chả thèm quan tâm, tay đóng sầm cửa lại rồi xuống nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] kết thúc
Fiksi Penggemarpond và em, không yêu nhau. trước giờ vẫn vậy, không khác gì là mấy. writer: nqochaanppw