Ryosuke quyết định mình sẽ ngủ trưa một chút trước khi bước vào trận với các anh em đồng chí trong game của mình. Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của anh và anh tự cho mình một ngày hoàn toàn thuộc về mình, bao gồm cả việc thức dậy lúc mười hai giờ trưa và đi ngủ trưa lúc ba giờ chiều. Ba giờ chiều có phải là giờ phù hợp để ngủ trưa hay không? Đương nhiên là Ryosuke không thường xuyên ngủ trưa vào cái giờ lưng lửng này, anh thậm chí còn không nhớ mình đã làm gì vào lúc ba giờ chiều trong tất cả các ngày đã trải qua trong cuộc đời mình nữa là. Tuy nhiên vào một ngày nghỉ trùng với sinh nhật của mình, sau khi ăn trưa với mì udon gọi ngoài nhà hàng, anh nghĩ một giấc ngủ ngắn là rất hợp lý.
Nhưng anh không thường suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn giản là đi ngủ trưa thôi mà, chưa kịp nghĩ xong anh đã ở trên giường, rèm đã được kéo và Ryosuke choàng người qua cắm sạc điện thoại của mình trước khi chìm sâu vào một giấc mơ kì lạ.
Anh đã nằm mơ khi đi ngủ vào lúc ba giờ chiều và giấc mơ đó cũng kì lạ như một vài giấc mơ khác anh đã từng gặp trong đời mình.
.
.
.
Khi mở mắt ra anh nhận ra tầm mắt của mình đã trở nên ngắn hơn rất nhiều, chỉ một cánh tay về phía trước. Nó đã bị chặn đứng lại bởi một cánh cửa màu trắng có thể bắt gặp ở bất cứ nhà vệ sinh nào. Ryosuke tự hỏi tại sao lại là nhà vệ sinh? Anh đang ở trong một buồng vệ sinh ở nơi nào đó, ánh sáng tự nhiên cho thấy trời chưa tối. Vì thấy dưới chân mình có hơi trống trải nên anh nghĩ mình đang đi vệ sinh thì lấy lại ý thức nên anh cúi xuống định kéo quần lên...
Nhưng ở nơi đáng lẽ ra là quần anh thì lại không phải.
Nó là thứ gì đó trông như một chiếc vạt váy caro của nữ sinh trung học.
Chân của Ryosuke cũng trở nên vô cùng suôn mượt, chẳng có lấy một sợi lông dày cộm nào, nó còn thon nhỏ và dài một cách đáng ngờ nữa.
Anh bắt đầu nghĩ giấc mơ vào lúc ba giờ chiều đã gây ra một vài nhầm lẫn lên não mình rồi. Thật ra thì anh lúc nào cũng mơ mơ màng màng khi vừa ngủ dậy cả nên đây có thể không phải một ngoại lệ. Ryosuke dụi mắt và cố nhìn lại lần nữa. Nhưng lần này thì rõ ràng không hề có nhầm lẫn nào. Chúng vẫn như vậy: đôi chân dài nhẵn nhụi và chân váy caro nữ sinh. Đến lúc đó thì anh nghĩ mình không thể nào cứ để yên như vậy được nữa. Anh đẩy cửa ra bên ngoài buồng, nhà vệ sinh với ba bồn rửa hoàn toàn lạ lẫm hiện ra trước mắt. Và đó cũng là lúc Ryosuke nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương.
Trong nhà vệ sinh công cộng này chẳng có ai ngoài anh cả, nhưng hình ảnh hiện ra trong chiếc gương trước mặt anh lại là một cô gái. Một cô gái với mái tóc cắt nham nhở ngang vai màu hạt dẻ, bộ đồng phục không thể nào che giấu được thân phận của cô ấy: một nữ sinh trung học hàng thật giá thật, và hơn hết, cô nàng trông khá cao vì đỉnh đầu cô gần chạm cạnh trên của chiếc gương. Khi Ryosuke bước lại gần hơn chiếc gương phía trên bồn rửa, hình ảnh cô gái cũng mỗi lúc một gần, cho đến khi Ryosuke không thể phủ nhận được rằng cô gái phản chiếu trong gương chính là anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
月下美人- Thiếu nữ dưới ánh trăng
FanfictionTựa như mặt trăng phản xạ lại ánh sáng từ ngôi sao sáng nhất ở gần nó, để bản thân nó cũng giống như đang tỏa ra ánh sáng. Yamada Ryosuke ngủ trưa lúc 3 giờ chiều vào ngày sinh nhật của mình, anh bị cuốn vào một giấc mơ dài gần như bất tận, thậm ch...