"Ngày tháng năm sinh của cậu?"
"Ngày 3 tháng 1 năm 1998."
"Cậu có mấy anh chị em?"
"Tớ và em trai."
"Tớ chưa từng thấy em trai cậu."
"Nó ở cùng với mẹ tớ."
"Đã hiểu. Thế còn..."
"Khoan đã, cậu có nhất thiết phải thế này không?" Hana, người luôn cố gắng giữ cho mình một gương mặt tĩnh tại, rốt cuộc cũng nổi đóa.
"Tất nhiên là có." Ryosuke trả lời không chút lung lay. "Này, trước đây cậu có thể chối bỏ bất cứ câu hỏi nào của tớ bởi vì cậu cho rằng chúng ta chẳng có chút quan hệ nào cả. Nhưng bây giờ thì tình hình không như lúc đó nữa rồi."
Anh rõ ràng là một kẻ thích hơn thua và lần này anh tìn rằng mình đã thắng.
"Được rồi, câu hỏi tiếp theo. Loài hoa yêu thích của cậu?"
"Không có."
"Cậu là con gái kiểu gì thế? Còn hoa hồng thì sao?"
"Không phải đứa con gái nào cũng thích hoa hồng đâu."
"Nhưng tên cậu là Hana đấy!"
"Cậu đi mà hỏi bố tớ."
Ryosuke gục đầu trên bàn trong quán cà phê, còn Hana thì uống hết một nửa ly soda kem của mình chỉ trong một hớp. Vì hôm nay là chủ nhật nên thay vì trốn trong phòng như mọi khi thì họ quyết định ra ngoài như mọi nữ sinh trung học khác. Một cuộc hẹn tâm tình tuổi hồng có vẻ rất phù hợp, trong không gian ấm cúng bên trong những bức tường ốp gỗ thông mang mùi thơm xoa dịu tâm hồn.
Đáng lẽ nó là như thế chứ không phải là một trận cãi nhau thế này.
"Nhưng mà..." Hana đã quay lại trung thành với vẻ mặt dửng dưng của mình. "Tại sao lại thế? Ý tớ là, tại sao cậu lại nghĩ rằng tớ chính là sứ mệnh của cậu?"
Khi anh nói với Hana về điều đó lúc họ ở trong phòng làm việc của bố cô ấy, thật ra chính bản thân Ryosuke cũng không rõ. Nhưng khi đã suy nghĩ lại thật chậm rãi và cặn kẽ thì anh cho rằng khó có khả năng nào khác.
Có lẽ anh không chỉ đơn thuần là vô tình bắt gặp Hana bởi anh luôn có quá nhiều thắc mắc về sự tồn tại của cô ấy. Thậm chí nó mơ hồ đến nỗi anh còn không thể cảm thấy rằng cô bé có thật. Có đôi lúc anh e rằng cô là một hình tượng do chính anh tạo ra để đảm bảo rằng dù cuộc đời anh có trở nên tồi tệ đến thế nào thì Ryosuke vẫn sẽ tiếp tục sống. Bởi vậy nên có lẽ đối với anh, Hana đã trở thành cái sứ mệnh chết tiệt đó, anh cần phải thoát khỏi đây giống như cách anh đã thoát khỏi những cơn trầm luân khác trong cuộc đời mình.
Nhưng làm cách nào để anh có thể giải thích cho Hana nghe tất cả những chuyện đó? Toàn bộ là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai của cô bé chứ không phải hiện tại này, và có khi đối với cô thì Ryosuke cũng là một ai đó với sự tồn tại không rõ ràng như vậy.
"Cái đó..."
Tuy nhiên khi anh vừa định tạo ra một lời ngụy biện nào đó nghe có vẻ hợp lý hơn thì Hana đã bất chợt đứng hình. Như thể cô ấy vừa gặp Medusa và cứ thế hóa đá ngay lập tức vậy. Trong khi còn đang tự hỏi xem có chuyện quái gì đang diễn ra thì Ryosuke dường như đã hiểu ra khi nhìn qua vai mình. Có một cặp đôi vừa bước qua ngưỡng cửa của quán cà phê và rõ ràng trí nhớ hình ảnh của anh đủ tốt để nhận ra mình chỉ vừa gặp họ ngày hôm kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
月下美人- Thiếu nữ dưới ánh trăng
FanficTựa như mặt trăng phản xạ lại ánh sáng từ ngôi sao sáng nhất ở gần nó, để bản thân nó cũng giống như đang tỏa ra ánh sáng. Yamada Ryosuke ngủ trưa lúc 3 giờ chiều vào ngày sinh nhật của mình, anh bị cuốn vào một giấc mơ dài gần như bất tận, thậm ch...