Stage 10: Câu chuyện dưới những vì sao

7 1 0
                                    

Ryosuke nhìn theo hướng phát ra tiếng tích tắc trong căn phòng bệnh trống trơn. Bây giờ là một giờ ba mươi phút sáng và chiếc áo mưa anh khoác tạm đang nhỏ nước tanh tách xuống sàn của bệnh viện. Ban nãy khi đi qua bàn trực ban, anh đã nhìn thấy chỉ có duy nhất một y tá đang ngồi đó. Dù sao thì đây cũng chỉ là một bệnh viện tuyến dưới, trong thời buổi mọi người đều đổ xô vào thành phố sống thì ở cái chốn thôn quê này chẳng còn mấy người. Thế nên dường như cũng không ai nhận ra sự biến mất của Hana.

Nếu Ryosuke không bấm nút gọi y tá thì mọi thứ sẽ vẫn cứ như vậy cho tới giờ phát thuốc vào sáng mai. Và anh quyết định sẽ không bấm cái nút chết tiệt đó.

Cho dù Ryosuke có lo lắng và cẩn thận đến thế nào thì cuối cùng anh vẫn không thể thắng được Hana trong ván cờ này.

"Cậu đã đi đâu thế?" Một giọng nói vang lên nơi phía ngưỡng cửa khiến Ryosuke giật mình quay lại.

"Hana?"

Cô bé đang đứng đó, ngơ ngác không khác gì anh.

"Tớ đi tìm máy bán nước tự động. Nước trắng nhạt nhẽo quá..."

Hana chưa kịp nói dứt câu thì đã phát hiện mình đang ở trong vòng tay của Hayasaki Miru. Với chiều cao vượt trội hơn, cô trở nên bé nhỏ, nằm yên trong vòng tay anh. Nhưng lần này, Ryosuke không cảm thấy tim mình đau như bị thủy tinh cứa nữa. Anh cảm thấy nhẹ nhõm như vừa được sống lại, như thể đến bây giờ anh mới thật sự bước vào căn phòng này, thoát khỏi cơn mưa như trút đang xả hàng tấn nước xuống thành phố ngoài kia. Như thể thời gian đã ngừng trôi, hay có lẽ thời gian đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa của nó. Ryosuke đang ở năm 2020 hay 2015 cũng không quan trọng lắm, giờ là ngày hay đêm cũng không quan trọng lắm, mùa thu hay mùa hạ cũng vậy, hay có lẽ thời gian đã quay lại thởi điểm nó chưa từng tồn tại.

"Cậu đang xúc động đấy à?" Hana thỏ thẻ, giọng nói của cô nàng nghe như một hơi thở sợ làm kinh động đến anh.

"Xúc động gì cơ?! Tớ làm gì có xúc động." Anh chối đây đẩy.

"Nếu vậy thì bỏ tớ ra..."

"Nếu vậy thì cậu đừng có tự dưng mà biến mất."

"Không phải thế..."

"Đừng có khiến sự lo lắng của người khác trở thành trò cười như thế!"

"Tớ xin lỗi. Nhưng cậu lo lắng vì tớ biến mất đến thế sao?"

"Đương nhiên rồi, vì lỡ cậu lại muốn tự s..."

Ryosuke nhận ra Hana đang nhìn mình và mỉm cười. Anh không nhớ suốt những ngày qua anh đã từng nhìn thấy cô bé cười bao giờ chưa nhưng cho dù có thì hẳn nó cũng không phải là thứ gì giống như lúc này. Tựa như ánh mặt trời sau cơn mưa...

Mưa?

Ryosuke vội vàng đấy Hana ra khi cuối cùng anh cũng nhớ ra chuyện mình đang mặc cái áo mưa đẫm nước.

"Xin lỗi, cậu ướt hết rồi." Anh quáng quàng dùng tay cố lau những chỗ nước đã thấm vào bộ đồ bệnh viện của Hana, nhưng không ích gì. Tự anh cũng thấy nó là một hành động vô nghĩa.

月下美人- Thiếu nữ dưới ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ