Stage 2: Cô gái trong giấc mơ

11 1 0
                                    


Ngày hôm ấy là giáng sinh, Hey! Say! JUMP vẫn thường họp lại để trao đổi quà tặng. Trong phòng chờ của chương trình nào đó mà Ryosuke không chắc mình nhớ rõ, họ đã nói chuyện với nhau khá lâu sau khi đổi quà. Nội dung vẫn như thường ngày, chuyện sức khỏe vào mùa đông, chuyện dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới, chuyện cháu của ai đó vừa mừng sinh nhật,... Cho tới khi câu chuyện dẫn tới một chủ đề kì lạ.

"Mọi người có biết Lucid Dream không?" Yuto đã mở đầu nó như thế. "Những giấc mơ mà chúng ta có đủ ý thức để điều khiển nó."

"Ể? Thế thì chúng ta có thể biến nó thành phim hành động được à?" Dai-chan nói trong khi đang ăn snack.

"Như Spider Man luôn à?" Takaki không nhịn được cười trước ý tưởng đó.

"Em đã từng trải qua ấy. Kiểu cảm giác hơi đáng sợ." Yuto lại quay trở về chủ đề chính.

"Đáng sợ kiểu gì?" Có ai đó hỏi.

"Không khí rất đáng sợ, mọi thứ hơi tối dù cho em có cảm giác quan cảnh đó rất đỗi bình thường."

"Thỉnh thoảng anh cũng có những giấc mơ như thế đấy." Yabu cũng tham gia. "Những hôm hơi kiệt sức."

"Đúng đúng. Chính là như vậy. Những khi tinh thần bị mệt mỏi quá mức sẽ gặp những giấc mơ như thế."

"Yamada thì sao? Em cũng từng gặp chuyện đó chứ?" Đột nhiên Dai-chan lại đá sang Ryosuke.

"Không đời nào, em thường chẳng nhớ em đã mơ gì cả."

"Đâu có. Hình như có mà. Anh đã nghe em kể đó." Dai-chan như vừa lục lọi được gì đó trong đầu mình. "Chuyện cũng cách đây lâu rồi."

"Em á?"

"Chuyện em đã mơ thấy một cô gái nhiều lần. Hình như là khi em đang chuẩn bị ra solo thì phải. Lần đó trông em khá căng thẳng nên anh đã nói chuyện với em nhưng mà dường như sau đó em cũng không còn thấy nữa."

"Ryosuke mơ thấy bậy bạ hả?" Chinen hỏi với chất giọng ngây thơ hết sức nhưng những gì cậu ta nói thì không ngây thơ như vậy.

"Tớ không có."

"Mà, có đôi khi chúng ta không thể nhớ nổi cũng không có gì lạ." Yabu nói. "Dù sao thì những mấy mươi năm sống trên đời không thể nào nhớ hết mọi thứ được.

Yabu nói đúng, Ryosuke không nhớ gì về những giấc mơ mà Dai-chan nói tới. Hay nói đúng hơn, từng không nhớ gì về những giấc mơ đó. Cho tới cái ngày mà anh gặp cô gái ấy ở ngoài đời thật. Trong một lễ hội trường được tổ chức vào mùa hè, giữa bầu không khí kì lạ chẳng kém gì trong giấc mơ ấy, Ryosuke đã gặp cô gái đó. Cho dù độ tuổi đã khác đi nhưng khi nhìn thấy gương mặt ấy, khi cô ấy gợi nhớ cho anh rằng họ đã từng gặp nhau, những mảnh kí ức mong manh về giấc mơ đó đã quay trở lại với Ryosuke. Kể từ giây phút đó anh cũng không thể quên được nữa.

Năm mười chín tuổi anh đã từng gặp cô ấy, và cô ấy cũng đã gặp anh trước khi họ thật sự đối mặt với nhau trong lễ hội đó. Giấc mơ của họ được kết nối với nhau dù họ chỉ là hai người xa lạ. Suốt một năm kể từ lần gặp nhau đó, anh đã luôn tự hỏi rốt cuộc tại sao lại như thế. Tại sao họ lại chỉ đơn giản là gặp nhau rồi chia tay chỉ trong một quãng thời gian vô cùng ngắn ngủi mà chẳng có chút ý nghĩa gì? Chúng giống như những phép màu nhỏ bé còn sót lại vô tình lại rơi trúng anh vậy. Anh từng nghĩ chuyện đó chẳng có gì quan trọng cả, sao anh phải cứ nghĩ về một thứ mơ hồ đã tan biến vào mấy năm trước trong khi anh còn cuộc đời phải sống của mình cơ chứ? Và anh chắc rằng cô gái đó cũng vậy. Nếu không gặp nhau thì họ vẫn sẽ cứ như thế mà sống tiếp.

月下美人- Thiếu nữ dưới ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ