Stage 5: Vở kịch

7 1 0
                                    

Nếu như Ryosuke biết rõ cô nàng muốn làm gì nhưng anh lại không cố ngăn cản thì ở đây liệu anh là kẻ ngốc hay cô nàng là kẻ ngốc? Thậm chí trước cả khi anh nhận ra mình vừa tỉnh giấc, Ryosuke đã lờ mờ cảm giác được có ai đó đang ở bên cạnh mình. Hơi người là thứ không lầm lẫn đi đâu được, có một sự ấm áp lạ thường và cả hương thơm nhè nhẹ thoảng qua, không phải mùi nước hoa cũng không phải mùi của nước xả vải. Đó là mùi da thịt con người. Dựa trên mùi hương và độ ấm, anh biết rằng người đó hẳn phải đang ở rất gần mình. Tay của cô nàng vuốt nhẹ lên trán anh để vén một lọn tóc, cố gắng sao cho hành động đó tĩnh lặng nhất có thể, nếu được, có lẽ như thể hành động đó chưa từng diễn ra. Sau đấy, như đang phân vân điều gì, tay cô ấy khựng lại trước mặt anh. Trong một chốc, dù là tiến tới hay lùi lại, cô ấy cũng không thể quyết định được.

Nhưng Ryosuke không thích cứ phải lén lút thế này nữa. Anh chộp lấy tay Hana, khiến cô nàng hoảng loạn và cố giật tay mình lại nhưng cô ấy không đủ sức để làm thế.

"Cậu đang muốn làm gì thế?" Ryosuke tấn công.

"Cậu tỉnh rồi à?"

"Làm sao mà không tỉnh được khi có người cứ huơ huơ tay trước mặt mình chứ?!" Dù là nói thế nhưng anh cảm thấy hai mí mắt mình nặng trĩu. Anh không muốn tỉnh lại tí nào.

Nhưng thậm chí vào lúc này, thế nào gọi là "tỉnh lại" anh cũng không chắc. Ryosuke đang mắc kẹt ở đâu đó, anh phải quay trở lại nhà mình, thức giấc vào lúc sáu giờ chiều sau một giấc mơ dài tưởng chừng như hai ngày, bò ra khỏi giường trong sự uể oải rồi thò tay lấy điện thoại và gọi thức ăn cho bữa tối ngày sinh nhật của mình. Thế nhưng anh lại tỉnh lại trong phòng y tế của một ngôi trường nào đó ở Sayama, cùng với một cô gái mà anh chắc chắn sự tồn tại của cô ấy chỉ có trong cõi mộng. Thực lòng thì Ryosuke muốn "tỉnh lại" theo kiểu nào đây?

Hana chớp chớp mắt, cố tính tránh né cái nhìn trực diện của anh. Hẳn là cô nàng đang tìm một cái cớ cho hành động của mình.

"Mau trả lời tớ đi. Cậu đang định làm gì?"

"Không có gì..."

"Sao cậu lại làm thế với tớ?"

Ryosuke biết rõ đó không phải là câu hỏi dành cho tình huống này. Nó để ám chỉ một hoạt cảnh khác mà Hana khi ấy chưa thể hiểu được.

"Giáo viên nhờ tớ trông chừng cậu đấy. Đột nhiên cậu ngất trong phòng mỹ thuật còn gì."

Đúng là chuyện đã xảy ra như thế.

"Để tớ đi gọi giáo viên..."

"Khoan đã." Ryosuke vẫn còn cầm cổ tay của cô nàng nên cứ thế mà giật lại. "Nếu cậu báo giáo viên thì chúng ta còn mắc kẹt ở đây thêm bao lâu nữa chứ. Bỏ đi, tớ còn việc phải làm."

Nói rồi, Ryosuke, trong thân xác một cô nữ sinh có mái tóc màu hạt dẻ, bật dậy khỏi giường, tung chăn dợm rời khỏi đó. Nhưng lần này anh đã bị Hana ngăn lại.

Đến khi ấy, anh vẫn không hề biết gì về những truyền thuyết xoay quanh chính mình - hay nói cách khác là thân thế này của anh - anh không biết rằng những chuyện phi thường không phải cứ thế mà diễn ra. Anh cũng không biết rằng Hana thật ra chẳng phải cô gái được tạo dựng nên trong giấc mộng của mình, cô ấy cũng là một bản thể hoàn chỉnh và cô ấy cũng có suy nghĩ của riêng cô ấy.

月下美人- Thiếu nữ dưới ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ