Ryosuke cố gắng không nhìn vào gương trong nhà tắm dù anh rất tò mò. Nhìn một cô gái khỏa thân có vẻ không phải điều một người đàn ông đứng đắn nên làm. Nó không có nghĩa là anh không muốn nhìn một cô gái khỏa thân nào. Chỉ là anh có sự cho phép của Hayasaki Miru.
Đúng thế, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng Ryosuke nghi ngờ rằng mình thật sự đang ở trong cơ thể của một người khác.
Không giống như những gì Yuto miêu tả về một giấc mơ nơi bản thân có thể điều khiển được mọi thứ, hoặc là Ryosuke quá tệ trong khoảng điều khiển giấc mơ nên nó trở nên kì cục như thế này, giấc mơ này có gì đó thật sự không đúng.
Đầu tiên là nó quá dài. Anh có thể cảm nhận được từng giây trôi qua, giống như khi chờ đèn đỏ ở ngã tư Ginza vậy. Ryosuke cứ có cảm giác mình đang sống ở một thế giới song song, mọi thứ đều rất quen thuộc nhưng đồng thời cũng rất lạ lẫm.
Thứ hai, dường như sự chân thực của thế giới này vượt quá giới hạn của một giấc mơ. Cái lạnh dần của mùa thu lẫn với hương thơm của rừng núi này không có gì giống như là được tái hiện qua nhãn quan của anh cả, anh cảm nhận được chúng bằng cả các giác quan khác của mình nữa. Thậm chí là cơn đau bụng kinh khủng đang hành hạ anh lúc này không thể nào là giả được.
Thứ ba, anh đang sở hữu những chức năng sinh học mà mình chưa từng có.
Hayasaki Miru chắc chắn không phải một bản thể khác được tạo ra trong giấc mơ của anh, bằng mọi giá cô ấy phải có thật.
Ryosuke đang có kinh nguyệt.
Không phải, là Miru đang tới tháng.
Ryosuke biết nhiều về kinh nguyệt hơn ai khác vì anh có một chị gái và một em gái, anh hẳn phải biết nhiều hơn người khác về nó. Nhưng không có nghĩa là anh biết mình cần phải làm gì khi bản thân cũng đang đến kì kinh nguyệt. Ban nãy, Hana đã ở ngoài cửa, hướng dẫn anh cách dùng cũng như cách phân loại rác băng vệ sinh. Ryosuke ngoan ngoãn làm theo, không quá khó, các thao tác chỉ hơi mới mẻ mà thôi. Anh lần mò theo các chỉ dẫn đó cho tới khi làm xong và mặc quần áo mới mà Hana mang cho vì bộ đồng phục ban nãy đã thấm toàn máu rồi. Chiếc áo freesize vẫn tạm ổn và chân váy dài chỉ hơi nhích lên khỏi cổ chân một chút, dù Hana có hình thể nhỏ nhắn hơn nhưng cỡ quần áo như thế này anh vẫn có thể ních vừa. Khi thấy nhiều máu như thế nhưng anh lại không đau chỗ nào khác ngoại trừ cơn quặn lên từ bụng dưới thật là một loại trải nghiệm kỳ diệu.
Nhưng đây đâu phải lúc để nghĩ về mấy chuyện như thế khi mà anh đang mắc kẹt trong thân xác của một người khác, hơn thế nữa, còn là trong quá khứ. Đây đâu phải là kịch bản phim viễn tưởng? Nó đâu phải là thứ chỉ đơn thuần là người ta tưởng tượng ra rồi gõ vài dòng vào máy tính, in ra và gọi một đám người tới rồi biến nó thành những khung hình trên màn ảnh rộng? Ryosuke không vờ như mình là con gái, vờ như mình có kinh nguyệt hay đến phim trường ở Sayama để hóa thân thành bất kỳ vai diễn nào. Thế thì bây giờ anh là ai, tại sao anh lại ở đây, tại sao lại ở trước mặt cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ của anh? Một lần nữa Ryosuke lại ôm đầu rồi tựa vào chiếc gương trong phòng tắm, anh cảm thấy đau đầu vì chẳng có câu trả lời nào hiển nhiên có thể hiện lên cả. Tất cả mọi thứ đều lơ lửng giữa ranh giới giữa thực và ảo, khiến anh nghi ngờ hết thảy mọi điều đang hiện ra trước mắt mình. Anh không biết phải đối mặt với nó như là với hiện thực hay là với một giấc mộng xuân rực rỡ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
月下美人- Thiếu nữ dưới ánh trăng
FanfictionTựa như mặt trăng phản xạ lại ánh sáng từ ngôi sao sáng nhất ở gần nó, để bản thân nó cũng giống như đang tỏa ra ánh sáng. Yamada Ryosuke ngủ trưa lúc 3 giờ chiều vào ngày sinh nhật của mình, anh bị cuốn vào một giấc mơ dài gần như bất tận, thậm ch...