Ryosuke nhìn vào khoảng không trước mắt mình, đối diện giường của anh là bàn tivi, với mấy cái mô hình trang trí được anh nhặt từ khắp nơi mình từng đi qua. Mỗi một trong số chúng đều đại diện cho một phần của cuộc đời anh, nhưng tuyệt nhiên không có cái nào đại diện cho khoảnh khắc mà anh gặp Hana. Đó là điều chưa từng tồn tại.
Cô gái trong giấc mơ của anh chỉ đơn giản là một ảo ảnh trong tâm tưởng của anh mà thôi. Đến cuối cùng, những chuyện đó vẫn không phải là sự thật.
Căn phòng của Ryosuke lúc này chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng. Hoàng hôn đang buông xuống ở phía bên kia bức rèm hai lớp màu xám khiến thứ ánh sáng ấy vốn đã yếu ớt nay lại càng trở nên yếu ớt hơn. Nơi này đáng ra phải là nơi quen thuộc nhất đối với anh nhưng lúc này đây nó dường như quá lạnh lẽo và xa lạ, như thể cách anh được đặt vào trong bối cảnh này vô tri như thể anh cũng chỉ là một figure cao bồi được đặt vào nhà cho búp bê vậy. Tuy nhiên, Ryosuke nhanh chóng rũ bỏ thứ suy nghĩ ngớ ngẩn đó, chỉlà anh đã ngủ trưa quá nhiều nên cảm nhận về không gian và thời gian của anh đã trở nên méo mó mà thôi.
Anh tìm điện thoại của mình rồi xem giờ. Bấy giờ là sáu giờ hai mươi mốt phút. Anh đã ngủ trưa gần ba tiếng rưỡi. Điều đó thật quá là xa xỉ, anh đã phí từng đó thời gian chỉ để mộng mị trong khi cuộc đời thật này anh có biết bao việc phải làm. Anh còn có hẹn với đồng đội của mình trong game nữa và cũng sắp tới giờ hẹn rồi. Ryosuke chỉ vừa nhớ ra chuyện đó khi thấy tin nhắn của người kia. Anh cần phải ăn chút gì đó trước khi tới lúc đó và trong khi đang mò mẫm đặt bữa tối thì có một tin nhắn mới đến.
[Tớ với Yutti đang ở quán gà rán gần nhà cậu này, ra đây với bọn tớ đi.]
Là từ Chinen.
Ryosuke đã quá quen với tình huống này vào mỗi ngày sinh nhật của mình. Hằng năm Chii sẽ luôn cố tạo bất ngờ cho anh, một bữa tiệc sinh nhật chẳng hạn, nhưng với Ryosuke thì đó không phải cách mà anh muốn trải qua trong ngày sinh nhật của mình. Nếu đó là ngày của anh, anh muốn nó phải hoàn toàn thuộc về anh, để cả cơ thể và linh hồn này được trầm mình trong thế giới được đóng kín và an toàn của bản thân. Đó chính là định nghĩa của Ryosuke về ngày sinh nhật.
Cho đến khi có một tin nhắn khác đến.
Lần này là Yuto.
[Ra đây.]
.
.
.
"Ryosuke!" Chii vẫy tay với anh ngay từ khi nhìn thấy anh bước qua ngưỡng cửa.
Tiệm gà rán này nằm trong một con ngõ gần khu căn hộ của Ryosuke. Nó có thứ phong vị đầm ấm của một cửa hàng gia đình lâu đời chứ không phải kiểu những không gian tối giản thời thượng nhan nhản có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong thành phố này. Các bóng đèn màu vàng càng làm cho cái nóng hầm hập của hôm nay như được nhân lên thêm một trăm lần. Chưa gì Ryosuke đã thấy ngạt thở, dù cho lúc này trong quán không có mấy vị khách, nhưng anh cũng thở phào vì Chii không mang tới cho mình ngạc nhiên nào, thật ra chỉ có hai người đó ở đây.
"Mau lại đây." Đến lượt Yuto vừa uống xong một hớp bia thì cũng gọi anh.
"Có chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
月下美人- Thiếu nữ dưới ánh trăng
FanfictionTựa như mặt trăng phản xạ lại ánh sáng từ ngôi sao sáng nhất ở gần nó, để bản thân nó cũng giống như đang tỏa ra ánh sáng. Yamada Ryosuke ngủ trưa lúc 3 giờ chiều vào ngày sinh nhật của mình, anh bị cuốn vào một giấc mơ dài gần như bất tận, thậm ch...