"Có chuyện này chắc là Ryosuke không còn nhớ đâu." Chii vừa nói vừa nhai miếng gà trong miệng.
"Hửm?" Thật lòng anh rất sợ mỗi khi Chinen nói thế vì nó giống như thể bác sĩ đang viết cho anh một cái bệnh án tâm thần phân liệt thể đa nhân cách vậy. Cứ như sẽ có một đoạn ký ức nào đó lại hiện lên mà nó không thuộc về vùng trí nhớ của anh có thể ghi lại được.
"Lúc đi quay ở Sayama, cậu có bảo là bị mất tiền đấy."
"Ể? Thật á?" Yuto ngạc nhiên hộ trước khi Ryosuke kịp hồi tưởng về nó.
"Cậu nói đúng đó. Tớ chẳng nhớ gì thật."
Nhưng giờ thì Ryosuke đã nhớ ra rồi, khi anh đứng trước căn phòng mỹ thuật mà đoàn phim dùng để làm phòng nghỉ. Lúc đó Ryosuke đã không để ý tới ví tiền của mình cho tới tận khi đã quay về Tokyo, anh mới nhận ra rằng mình đã mất hết tiền mặt bên trong lúc định rút ví trả tiền cà phê cho Keito. Giờ thì anh đã lờ mờ nhận ra lý do mình bị mất tiền và thủ phạm là ai.
Chính là bản thân anh.
Anh đã hứa đưa Hana đi ngắm pháo hoa và nếu anh nhớ không nhầm thì địa điểm tổ chức là ở Chiba. Hana vẫn còn là học sinh nên chắc hẳn cũng không có quá nhiều tiền, anh đang trong thân xác của Hayasaki Miru lại càng không. Thế nên, anh đành phải mượn tạm bản thân mình vậy. Dù sao anh cũng có thể bào chữa rằng đó cũng là tiền của mình thôi, đến cuối cùng vẫn là mình dùng, cũng không phải là trộm cắp gì. Tự thôi miên bản thân còn tốt hơn là không đạt được mục đích.
Nhưng trước đó anh cần đợi cho tới khi cảnh quay tiếp theo bắt đầu và mọi người rời khỏi căn phòng đó. Ryosuke không còn cách nào khác ngoài trốn trong nhà vệ sinh nữ gần đó. Một lần nữa anh lại bước vào cái buồng vệ sinh mà lúc đầu anh đã tới đây. Khi đứng bên trong bốn bức vách rồi, anh tự hỏi rằng anh có thể cứ thế mà quay trở về được không. Giống như thể anh đã đi một vòng trong giấc mộng này và đây là lúc anh có thể quay trở về rồi.
Mọi chuyện đã đơn giản được như thế thì tốt, tuy nhiên đây không còn là thời điểm đó nữa. Bởi vì Ryosuke còn một lời hứa phải giữ, anh không thể quay về vào lúc này được. Nghĩ tới đó anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi bước vào đây nên định đẩy cửa ra, nhưng đột nhiên lúc ấy có tiếng người khác đang bàn tán bên ngoài.
"Này, không phải ban nãy chúng ta đi ngang qua cái anh idol đó mà anh ta còn không thèm liếc nhìn một cái sao? Không phải là mắc bệnh ngôi sao quá rồi hả?"
"Cậu nói thế thì được gì?! Đến mấy đứa hò hét gọi tên khi tên đó đi dưới sân mà hắn còn chẳng thèm liếc tới thì chúng ta đã là cái đinh gì chứ?!"
"Mấy đứa đó chắc điên hết rồi. Đẹp trai thì ừ có đấy, nhưng đẹp trai mài ra tiền thì có thể dễ mắc bệnh ngôi sao tới vậy à? Anh ta nghĩ mình là YamaP chắc?"
"Có thiếu gì người tưởng mình là YamaP. Không khéo hắn còn tưởng mình là Domoto Koichi cơ."
Sau đó hai cô nàng phá lên cười.
"Thiếu thước y hệt."
Và một tràng cười khác.
Ryosuke bật cửa đánh rầm một tiếng rồi bước ra khỏi buồng vệ sinh. Anh tự nhủ rằng lời của mấy đứa trẻ con thì không cần phải để bụng làm gì. Dù sao thì anh cũng có phải là con nít mới vào nghề đâu. Anh cũng đã quá quen với những lời bàn tán sau lưng mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
月下美人- Thiếu nữ dưới ánh trăng
FanfictionTựa như mặt trăng phản xạ lại ánh sáng từ ngôi sao sáng nhất ở gần nó, để bản thân nó cũng giống như đang tỏa ra ánh sáng. Yamada Ryosuke ngủ trưa lúc 3 giờ chiều vào ngày sinh nhật của mình, anh bị cuốn vào một giấc mơ dài gần như bất tận, thậm ch...