Cho dù bố của Hana có đề nghị với anh rằng trời đã tối và anh nên ở lại cho tới sáng mai nhưng Ryosuke vẫn cương quyết lái xe xuyên đêm quay về Tokyo. Ngày mai anh còn có công việc, anh phải dậy lúc sáu giờ sáng, quan trọng hơn nữa, anh không muốn tiếp tục ở lại đó. Anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu, anh không biết lý do vì sao lại thế, Ryosuke ghét cảm giác đó và muốn chạy khỏi nó càng xa càng tốt.
Khi vừa về đến nhà, Ryosuke lại lặp lại vòng lặp ban trưa. Anh kéo rèm cửa, cắm sạc điện thoại, không quên hẹn giờ báo thức rồi leo lên giường ngủ. Ngày mai sẽ lại tới và tất cả những gì xảy ra trong cái ngày kéo dài tưởng chừng như vô tận này sẽ tan biến cứ như phép màu vậy. Ryosuke đâu phải trẻ con, anh đâu còn tin vào những điều kỳ diệu.
"Phép màu sẽ tìm thấy cậu lần nữa."
Lời nhắn của Yuto đột dưng hiện ra trong đầu anh khiến Ryosuke cảm thấy không yên. Từ lúc nhận được lá bùa đó, anh đã luôn bức bối, như thể nó mang một ý nghĩa nào đó mà một khi anh chưa biết được thì anh sẽ không thể ngủ nổi. Ryosuke cần phải gọi cho Yuto ngay.
Thế nhưng lúc anh mở mắt ra trở lại thì không gian xung quanh anh bị bao phủ bởi một thứ ánh sáng trắng xanh chói lòa. Đúng là anh không tắt đèn khi ngủ vì chứng sợ bóng tối nhưng anh cũng bật những dải đèn màu vàng dịu dưới chân giường của mình chứ không phải đèn phòng. Và một lần nữa tầm nhìn của anh bất chợt bị thu hẹp lại bằng các bức màn màu xanh nhạt đang giăng ở tứ phía xung quanh. Một dây truyền nước đang nối vào mu bàn tay anh khiến chỗ đó ngứa ran. Khi Ryosuke giật nó ra anh phát hiện ở tay còn lại của mình đang vướng vào thứ gì đó.
Là lá bùa đỏ.
Trong thoáng chốc anh như tê liệt. Nếu phép màu xảy ra thêm lần nữa giống như trong lời nhắn ấy, có khi nào nó sẽ đưa anh quay trở lại cơ thể của Hayasaki Miru không?
Ryosuke bước chân xuống giường rồi mở toang bức màn xanh trước mặt mình ra. Cảnh tượng hỗn độn trong phòng cấp cứu khiến anh bắt đầu thấy choáng váng, anh tự nhủ có khi mình không nên rút dây truyền nước ra một cách đột ngột đến thế. Đúng lúc Ryosuke tưởng mình đã ngã vì cơn choáng đó thì có người đỡ lấy anh từ phía sau.
"Em không nên đi lung tung như thế trong tình trạng bây giờ chứ?!"
Ryosuke cũng muốn hỏi tình trạng bây giờ của anh là tình trạng thế nào lắm, nhưng giọng nói của người đó lại càng khiến anh hoang mang hơn.
Sao Yuto lại cũng xuất hiện ở đây?
"Hana đâu?" Vậy mà anh lại bật hỏi một câu chẳng liên quan gì.
"Hana? À, bạn em đấy hả? Cô bé ở giường cạnh em đấy."
Và giờ thì cậu ta còn biết cả chuyện đó nữa cơ.
Nó làm Ryosuke tự hỏi cái quái gì đã xảy ra giữa hai quãng thời gian bị khuyết kia thế.
Tuy nhiên anh vẫn cứ là nên cảm thấy mình cần phải kiểm tra Hana trước. Dù anh biết trong tương lai cô bé vẫn còn sống đi nữa, anh vẫn cảm thấy ngay bây giờ đó là trách nhiệm của mình. Với tư cách một người bạn, có lẽ vậy.
Ở giường bên cạnh, Hana vẫn ở trong đúng bộ váy vào khoảnh khắc cuối cùng anh nhìn thấy cô bé trước đó, chỉ có điều bây giờ thân thể bé nhỏ đó chỉ đang nằm im lìm dưới cái chăn của bệnh viện. Ryosuke bất giác thở phào.
BẠN ĐANG ĐỌC
月下美人- Thiếu nữ dưới ánh trăng
FanficTựa như mặt trăng phản xạ lại ánh sáng từ ngôi sao sáng nhất ở gần nó, để bản thân nó cũng giống như đang tỏa ra ánh sáng. Yamada Ryosuke ngủ trưa lúc 3 giờ chiều vào ngày sinh nhật của mình, anh bị cuốn vào một giấc mơ dài gần như bất tận, thậm ch...