Stage 3: Hana

8 1 0
                                    

Kinoshita Hana là tên thật của cô ấy. Đó là cái tên được viết trên phù hiệu, giống như cách cái tên Hayasaki Miru được viết trên phù hiệu. Và khi tay mình đang bị một cô bạn khác lớp giữ lấy, cô còn có thể cảm nhận được một lực ghì không hề nhỏ lên các mạch máu của mình, Hana không thể nghĩ được gì cho liền mạch. Miru và cô vốn không phải kiểu quan hệ sẽ dẫn tới tình huống này, hay nói đúng hơn, không có quan hệ gì cả. Cho dù họ học cùng trường nhưng lần đầu tiên Hana để ý tới sự tồn tại của Miru là khi cô đến thăm bệnh ở bệnh viện, tình cờ cô nhìn thấy Miru đang nằm ở một phòng bệnh khác, với ống nối tĩnh mạch ở cổ tay. Cô không biết tại sao Miru lại phải nằm viện, nhưng vì họ không có liên quan gì đến nhau nên Hana ngay lập tức quên chuyện đó đi.

Ở trường mọi người đều là dân địa phương nên họ gần như đều biết nhau, cả chuyện Miru sống cùng bà trong ngôi đền cổ ở dưới chân núi Sayama cũng vậy. Nhưng ngoài chuyện đó ra cô không biết gì nhiều, như thường lệ vì Hana không hay tọc mạch chuyện người khác và cũng không muốn người khác tọc mạch chuyện của cô. Bởi thế nên cô không biết phải phản ứng thế nào khi đột nhiên Hayasaki Miru xông đến và muốn biết những chuyện Hana không bao giờ muốn nói với ai khác. Cô không muốn nói với ai khác về mối tình đầu của mình. Đó chỉ là bí mật của một mình cô, và giờ đây có thể nó sẽ là bí mật mãi mãi.

"Yamada... Ryosuke?" Hana nhắc lại cái tên đó như thể nó chẳng thể gợi lên được điều gì.

"Đúng thế, người ngày mai sẽ đến trường chúng ta."

"Hả?" Đó là lần đầu tiên Hana nghe về chuyện đó và cô lại nghĩ rằng thêm một thứ nữa chẳng có liên quan gì tới mình.

"Tớ cần cậu giúp tớ tiếp cận người đó. Chỉ có mình cậu mới có thể làm được thôi."

"Khoan đã. Tại sao lại là tớ? Tớ đã nói..."

"Là chúng ta không liên quan gì tới nhau chứ gì? Ngôn từ của cậu cay nghiệt thật đấy. Nhưng chỉ có mình cậu mới giúp được tớ thôi, chúng ta tới nhà cậu bàn tiếp nhé?"

"Trước đó, cậu có thể bỏ tay tớ ra không?"

.

.

.

Khi đứng dưới ánh đèn, có khi nào Ryosuke là con người hay không?

Đương nhiên nói theo nghĩa anh là một sinh vật có đầy đủ bộ phận tứ chi, có những mạch máu luôn không ngừng vận chuyển một thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh đi quanh cơ thể, có những giác quan đủ nhạy bén để phản ứng lại với thế giới thì đúng thế, Ryosuke là một con người. Nhưng đó chỉ là về mặt cơ học, còn không cơ học thì anh không chắc. Khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, ở một nơi mà tưởng chừng như mọi thứ đều được phô bày nhất, thực chất lại là nơi mọi thứ được giấu kín nhất. Thứ người ta bày ra dưới ánh sáng rực rỡ ấy chỉ là phần đẹp đẽ mà người ta muốn người khác nhìn thấy. Ryosuke ở đó, trở thành một Hoàng tử trong ánh mắt dõi theo của rất nhiều người. Nhưng anh có thật sự là một sinh vật trong mắt họ hay không?

Anh đã tự tạo ra nó, một hình tượng đẹp đẽ để mọi cô gái theo đuổi, một thứ không chút tì vết và anh hoàn toàn tự hào về nó. Nhưng Ryosuke được phản chiếu trong những cái nhìn ấy liệu có khi nào hoàn toàn là "Ryosuke" không? Anh có là một con người trong mắt người khác hay chỉ là một manơcanh chói lòa lấp lánh sẽ trở thành bất cứ thứ gì mà người ta hi vọng được nhìn thấy ở anh không? Liệu ở đó anh có còn cảm giác được nỗi đau hay niềm hạnh phúc như anh vẫn luôn như thế không? Hay đó chỉ là một cái bóng dần lùi xa về phía sau và rồi biến mất trong khoảng không vô định của kí ức một người nào đó, thỉnh thoảng người ta lại gọi nó bằng cái tên mỹ miều, "thanh xuân tươi đẹp"?

月下美人- Thiếu nữ dưới ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ