Stage 11: Thức ăn và nước mắt

9 1 0
                                    

"Đúng là đàn ông nuôi con thì sẽ thành như thế này mà. Ngay từ đầu dì đã khuyên mẹ con không nên lấy một tên như thế rồi. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào con chữ thì được tích sự gì chứ? Không nghe lời dì đó rồi giờ thì sao? Làm khổ bản thân, làm khổ con cái. Mà đến mẹ con cũng tệ nữa cơ. Nuôi được con gái lớn chừng này rồi còn không biết tự chăm sóc lấy bản thân mình. Ngay từ đầu mọi thứ đã là sai lầm rồi thì còn trông chờ gì nữa..."

Hana không chắc là mình có còn nghe nổi những lời đó nữa hay không. Dì của cô là người đã làm thủ tục thay cho bố mẹ nên sáng nay cũng chính là dì đã đưa Hana từ bệnh viện về. Trên suốt con đường tới khi về đến nhà, dì đã nói suốt những lời như thế. Hana không biết liệu dì ấy có đang nói với mình không hay chỉ đơn giản là đang trút hết tâm sự của mình ra. Cô bé muốn hiểu cho những suy nghĩ đó, cho cùng thì dì ấy vẫn là không nhìn được cảnh cô phải nhập viện mà không có người thân bên cạnh. Là dì của cô chỉ đang lo lắng cho cô mà thôi. Mặt khác, những lời đó như đang khắc sâu thêm vào cái hoàn cảnh mà Hana đang gặp phải này, dù rằng cô nhập viện một mình cũng chẳng hề gì, có bệnh thì phaiủ chữa không làm phiền ai cũng tốt.

Chỉ là khi phải nghe quá nhiều thì cô bé cũng cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ cô cần phải ngủ một giấc, Hana đã nghĩ vậy khi dì bảo cô rằng họ đã về đến nhà.

"Trước khi nghỉ ngơi con hãy ăn gì đó đi nhé!" Dì dặn cô sau khi cho những hộp bento mà mình đã chuẩn bị vào trong tủ lạnh. "Đều là những món dễ tiêu hóa đó. Nhớ uống thuốc đầy đủ nữa."

"Con biết rồi. Dì mau về đi, còn phải đưa Kaito đi học nữa."

"Đã giờ này rồi mà." Dì vừa nói vừa tay vào đồng hồ trong bếp. Nó đã chỉ tới hơn hai giờ trưa. "Bố thằng nhóc sáng nay nhận nhiệm vụ đó rồi."

Hana đã không nhận ra rằng đã đến tận giờ này rồi.

"Dì về đây, con nhớ ăn đúng bữa rồi uống thuốc đó."

"Vâng ạ."

Sau khi tiễn dì về, Hana lại vô thức bước vào trong bếp. Sau bữa sáng ở bệnh viện, họ đã bận túi bụi với thủ tục xuất viện, cô đã quên hết chuyện giờ giấc, bây giờ có lẽ đã tới lúc để ăn thêm một bữa nữa rồi.

Nghĩ tới đó, cô bé mở tủ lạnh ra rồi lấy một hộp thức ăn được dì chuẩn bị, cho nó vào lò vi sóng và chờ đợi. Khi nhìn cái hộp xoay tròn bên trong, Hana lại bắt đầu nghĩ miên man về những gì đã xảy ra tối qua. Cô không biết mình đã trở nên mơ hồ, hay đó là một giấc mơ, hay đó là một câu chuyện giả tưởng do chính mình nghĩ ra, nhưng cô đã nói chuyện với Yamada Ryosuke suốt thời gian qua. Hana có thật sự tin hay không? Không hẳn tin cũng không hẳn không tin, cô chỉ cảm thấy cho dù đó có là sự thật hay không thì sự ngờ vực vẫn luôn tồn tại ở đó.

Nhưng tại sao lại là mình nhỉ?

Tiếng tít tít báo đồ ăn đã được hâm xong vang lên kéo Hana về với thực tại. Cô bé lấy cái hộp ra rồi để lên bàn bếp, nhưng chưa nghĩ tới việc sẽ mở nó ra ngay. Hoặc là do cô bé lại bị cuốn vào một dòng suy nghĩ khác khiến cô nàng quên mất rằng mình chuẩn bị làm gì.

Hana nhận ra rằng mình đã đặt quá ít câu hỏi. Đêm qua cô chỉ nghe câu chuyện như huyền thoại đó rồi cứ vậy mà để Ryosuke kéo mình đi. Cho dù cô bé có thật sự tin đi chăng nữa thì vẫn còn rất nhiều câu hỏi khác cần được nêu ra. Bởi mặc cho Ryosuke có mượn cơ thể của Miru với mục đích gì, anh ấy cũng không có lý do gì để bắt chuyện với một người như cô. Hana chỉ là muốn tan vào mây khói ngay ngày hôm nay nếu có thể, nhưng trước đó cô vẫn muốn được hỏi.

月下美人- Thiếu nữ dưới ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ