Ngoại truyện Ongsa : Cuộc sống tại Nhật 3

315 55 15
                                    


- Nè, tôi thấy cậu cũng hay đó, vậy mà có thể chịu đám đó cả mấy tháng trời như thế. Sao không đi mách giáo viên hay khổ quá thì về nhà đi việc gì phải ở đây chịu đựng như thế ?


Cả ba người sau khi giới thiệu họ tên nhau xong thì Namtan và Freen liền kéo Ongsa đến quán cà phê gần đó để họ có thể sơ cứu cho Ongsa. Vết thương rỉ máu không quá nặng, chỉ cần lau cồn, khử khuẩn rồi băng bó là liền ổn. Chỉ là 2 người họ tò mò muốn hỏi chuyện cô nàng trước mặt mình, vả lại họ cũng sợ nếu Ongsa vác cái mặt này về KTX thì e rằng sẽ lớn chuyện với cô quản lí ở đó mất.


Ongsa vậy mà cũng hiểu ý đi theo 2 người bọn họ. Dù chỉ mới gặp nhau chưa quá 1 tiếng và cũng chỉ mới nói chuyện được dăm ba câu nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn gương mặt của những người này cô lại cảm thấy bản thân có thể tin tưởng được họ.


Sau khi đến quán order nước rồi tìm một góc để ngồi, lúc Freen đang bận sơ cứu cho cô thì Namtan đã hỏi một câu khiến cho Ongsa chỉ biết im lặng chứ chả biết trả lời như nào


Cô biết nói thế nào đây, rằng bản thân hèn nhát không muốn làm lớn chuyện nên mới im lặng không nói ai nghe ? Hay do cô không dám làm phiền đến gia đình, bạn bè của mình ở quê hương nên cũng không kể hay quay về nhà.


Mấy suy nghĩ đó vốn đến từ sự nhút nhát của cô nên cô không muốn nói ra cho người lạ biết, sợ rằng những người này có thể sẽ giống như ả điên đó mà hành hạ cô. Không nói được, sức chịu đựng của cô đang dần đến giới hạn rồi, thêm một việc nào tệ xảy ra nữa thì chết mất thôi.


- Nè, sao im lặng thế ? Cậu đã im từ lúc ở bãi đất đó tới giờ rồi, cậu không trả lời tôi cũng được nhưng ít nhất cũng phải giới thiệu tên cậu cho bọn tôi biết chứ mọt sách - Namtan cũng rất kiên nhẫn mà nói chuyện cùng mọt sách trong lời nói của cô ấy, dù gì cũng mới bị đập nhừ người vậy, mất hồn chắc cũng là lẽ thường đi


- Tôi tên Ongsa Nannapat, tôi là người Thái đang học trường H ở đây -


Vâng cô nàng Ongsa mất hồn hoàn toàn không để ý được rằng 2 người này từ khi mới gặp cô đến giờ đều giao tiếp bằng tiếng Thái, tên họ của họ đúng chuẩn người Thái và còn mặc cùng đồng phục với cô.


- OIIII, vậy mà nảy giờ cứ kêu tôi ổn tôi ổn, cái đầu cậu bị đánh đến bay não ra ngoài rồi hả ? Rõ là tụi tôi đang giao tiếp cùng ngôn ngữ với cậu nãy giờ đấy mọt sách - Freen lúc này cũng không nhịn được trước cái sự vô tri của người trước mặt mà vỗ vỗ mấy cái vào vai cậu ta để hồn cậu ta biết đường về để nói chuyện với 2 người họ


- Hả ?? Ờ đúng nè, xin lỗi 2 cậu nhá, do tôi không để ý. Cơ mà sao 2 người cứ gọi tôi là mọt sách mãi thế ?? Vả lại nảy Namtan cậu bảo gì cơ, nhịn mấy tháng nay ? Sao cậu biết ? - May thay sau vài cú vỗ của Freen, hồn của cô nàng cuối cùng cũng về, mà vừa về lại xả một tràn câu hỏi "vì sao" đến 2 người lạ mặt này.

[OngsaSun] 23.5 Độ Nghiêng nhưng ở vũ trụ khác ?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ