Ongsa sau khi quay về phòng, cô vẫn cứ ngồi thẫn thờ như lúc cô còn ở quán cà phêCô ngẫm nghĩ lại những gì Freen cùng Namtan đã nói với cô ban nãy. Cô nhìn rõ được trong ánh mắt của họ có bao nhiêu phần là muốn giúp mình, cũng như bao nhiêu phần bất lực khi nhìn thấy cô như thế mà không giúp được gì.
Chợt nhớ lại lúc còn ở Thái, khi cả trường vì thấy clip của đàn anh trêu cô đã quay lại rồi up lên mạng, khiến cả trường đều mang cô ra làm trò cười. Khi đấy cô cũng không nói cho ai nghe, có lẽ lúc đó chính mình cũng muốn chọn cách im lặng mà chịu đựng những lời nói của thế nhân đi.
Nếu lúc đấy, không có Tinh và Chareon an ủi cô thì sao nhỉ ?
Nếu không có Sun và bạn cậu ấy lên tiếng bảo mọi người đừng mang clip đó ra mà giễu cợt cô thì sao nhỉ ?
Nếu không có P'Alpha, P'Luna đến tìm họ để đòi lại công bằng cho cô thì sao nhỉ ?
Chắc có lẽ cô cũng sẽ lựa chọn như hiện tại chăng ?
Nhưng vòng xoay cuộc đời không có từ "Nếu", mọi chuyện xảy ra rõ là do đều có quy luật của nó. Cả việc khi đấy cô vừa định tự cam chịu đã có mọi người thay cô đứng ra giải quyết đều đã là chuyện phải xảy ra rồi.
Còn hiện tại bên cạnh cô không có họ, không ai có thể thay cô hoàn toàn giải quyết mớ hỗn độn này cả.
Nhưng chẳng phải vũ trụ cũng đã mang đến những người khác đến bên cạnh cô sao ? Đang có bọn họ ở đây, những con người mới xuất hiện trong quỹ đạo cuộc sống của Ongsa sẵn sàng bên cạnh Ongsa, những điều cô nàng cần làm chẳng phải rất rõ ràng là nên tìm đến Freen, Namtan sao ?
Suy ngẫm một lúc rồi cô vẫn chưa rõ làm như thế nào là đúng đắn, thế nhưng cô biết chính mình đã đến giới hạn rồi. Tựa như nước sắp tràn ly, cô không biết khi nào sẽ vỡ và cũng không biết liệu khi đấy mình có làm ra loại chuyện không thể lường trước nào không. Ongsa không biết nhưng Ongsa sợ rồi.
" Đến lúc phải thoát khỏi cảnh này thôi, không thì mày sẽ phát điên mất thôi " – Vừa nghĩ, Ongsa liền đứng bật dậy bước ra khỏi phòng.
Ongsa tìm đến phòng 407 theo lời của Freen để tìm 2 người bạn học này, đứng trước phòntg bọn họ gõ cửa một lúc lâu cũng không thấy ai trả lời hay bước ra cả. Ongsa liền hoang mang, bản thân cũng không có phương thức liên lạc khác với họ nên giờ cô cũng chẳng biết làm sao ngoài ngồi đợi. Được một lúc sau thì Ongsa chợt nhớ
"Xuống phòng 301 ở tầng dưới, chị quản lí du học sinh Thái đang chờ để được nghe câu chuyện của cậu..." – Ongsa nhớ đến lời cuối cùng của Freen trước khi chào tạm biệt cô
Ongsa dùng hết sức bình sinh của mình để chạy đến thang bộ đi thẳng xuống lầu 3 tìm phòng chị quản lí trong lời kể, cô cảm thấy bản thân không còn đủ kiên nhẫn để chờ thang máy đi cho đỡ mệt, dù vết thương trên người vẫn còn đau âm ỉ nhưng hết kiên nhẫn chính là hết kiên nhẫn aa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngsaSun] 23.5 Độ Nghiêng nhưng ở vũ trụ khác ?!
FanfictionNếu Ongsa và Sun chia tay và không quay lại với nhau thì mọi chuyện sẽ như thế nào ? Liệu Trái Đất có rơi khỏi quỹ đạo của Mặt Trời vĩnh viễn hay họ lại quay về bên nhau ? Nếu có 1 timeskip đến khi mấy bạn nhỏ lên đại học cùng cuộc sống tại trường t...